Tiếng cuối cùng kéo dài đau đớn, khắc khoải.
Nó lao xuống bờ sông chạy về phía có tiếng kêu. Nó thấy Bôp kẹt dưới
một tảng đá ngầm dốc thẳng đứng. Trong mắt của bạn hiện lên vẻ cầu cứu
tuyệt vọng.
- Mình bị mắc vào đám cỏ nước, - Bôp kêu to tuyệt vọng.
Suốt đời, Entơni nhớ mãi cái khoảnh khắc đó. Dường như nó vẫn đứng
trên bờ sông và quan sát. Nó đưa mắt đảo lên đảo xuống tìm một tảng đá
ngầm để từ đó lao vào chỗ nước xoáy vẩn bùn ở bên dưới. Cát ẩm kêu lạo
xạo khi nó chạy qua. Một nhành gai chia ra làm thành hai vết xước kéo dài
ngang cái đùi để trần của nó; và các vết xước đó lớn thêm khi chúng chuyển
từ màu hồng sang màu đỏ, song nó không thấy đau. Nó lấy đà nhảy. Nhưng
Bôp lắc đầu điên cuồng hét to hổn hển:
- Đừng! Cậu sẽ bị mắc như mình mất.
Entơni lùi lại, chạy tới một chỗ bờ sông thấp hơn nhiều, rồi lao đầu xuống
nước. Nó bơi, vung mạnh chân tay, cố vượt tới chỗ Bôp. Lúc tới nơi, bạn nó
đang thở gấp. Entơni để bạn ôm lấy vai và cố gỡ hai chân bị cỏ cuốn, trong
khi nó đạp nước dữ dội.
- Chẳng ăn thua gì.
Nó bèn lặn xuống, và qua làn nước mờ đục nâu nâu, nó thấy một đám cỏ
nước cuốn vào nhau đang rung rung. Entơni vật lộn, cố gỡ cỏ quấn chặt hai
chân Bôp; không gỡ được, nó lại phải ngoi lên để thở. Nhìn thấy Bôp, tóc
ướt lòa xòa rũ xuống trán và hai mắt đầy vẻ tuyệt vọng của một kẻ sa bẫy,
Entơni lại điên cuồng lặn xuống nước. Nó hết kéo lại giật đám cỏ, nhưng
lúc này nó đã mệt nhoài và sức ép của nước làm nó kiệt sức. Mọi nỗ lực của
Entơni chỉ làm bật tung được một nhánh cỏ, và rồi phổi lại vỡ tung, nó lại
phải ngoi lên.
Tớp những hơi dài không khí, Entơni lặn xuống hai lần nữa mới gỡ được
chân Bôp. Trong khi đó, những dải cỏ cuốn chặt vào chân Entơni như
những vòi bạch tuộc sung sức.