Cầm ngẩn người ra. Chiếc thiệp cưới... Và bất giác nàng quay nhìn ra cửa
sổ.
Trên khung hình, con số 26 mà ban nãy Cầm đã viết vẫn còn đó, nó chưa
tan mất.
Bên ngoài, trời vẫn mưa.
Cái rỉ rê tí tách của tiếng mưa rơi bên mái hiên, cái trầm lặng bàng bạc
trong không gian đục nhờ hơi nước, cái im ắng bất chợt của một khoảng
cách giữa những đợt mưa khiến cho con người dễ rơi vào cõi suy tưởng
mông lung. Mưa gợi nhớ, mưa hồi tưởng, mưa ký ức...
Và Bội Cầm giật mình, thoát đó, mà ta đã 26 tuổi rồi sao?