Bội Cầm bước ra cửa. Lòng rất thanh thản. Những bụi hoa kim trản và kim
ngũ thảo đang nở rộ trong sân vườn. " Xin chia tay sự cao ngạo!" Bội Cầm
chợt thấy buồn cười. Một sự xúc động nhẹ nhàng thoáng qua.
Cổng mở, đứng bên ngoài, thật bất ngờ lại là Tô Mộ Nam - thư ký riêng
của Tự Thanh. Lúc đầu Cầm ngạc nhiên, nghĩ là Thanh đã thay đổi ý kiến,
không định gặp Cầm tối nay ở nhà mà muốn gặp ở điểm nào. Đó là chuyện
Thanh thường làm. Nhưng những lúc như vậy thường Thanh sai bác tài đến
đón, hoặc một cú điện thoại báo trước. Cầm nhìn ra ngoài, không có chiếc
Mercedes quen thuộc của Thanh, chỉ có chiếc Thunderbird của Nam.
- Ồ cậu Nam, anh Thanh nhờ cậu đến à? Có chuyện gì không?
- Dạ... Mộ Nam cười nhẹ - Chúng ta lên xe nói chuyện được chứ?
Lại màn này nữa! Thầy trò họ có vẻ giống nhau.
Bội Cầm nhún vai:
- Nhưng mà... Anh ấy gọi cậu đến đón tôi ư? Được rồi, cậu đợi một chút,
tôi sẽ thông báo cho cha tôi biết, thay đổi y phục một chút rồi tôi ra ngay.
- Khỏi phải thay y phục!
Mộ Nam nói, Bội Cầm cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tự Thanh bao
giờ cũng vậy, lúc nào cũng như hối hả, không chờ đợi lâu được. Cầm đi vào
nhà xin phép cha, rồi xách ví chạy ra cổng ngay. Hôm nay, Cầm mặc sơ-mi
caro, quần nhung màu sữa. Hơi giản dị, mong là Thanh không đưa nàng
đến nơi quá sang trọng.
Khi xe đã bắt đầu lăn bánh, Cầm mới hỏi:
- Tự Thanh ở đâu vậy?
- Ông ấy đang dự tiệc.
- Dự tiệc à? Tôi ăn mặc thế này làm sao đến đấy được? - Cầm bối rối - Thôi
quay lại, cho tôi về thay quần áo đi.
Mộ Nam rất bình thản:
- Tôi đâu có đưa chi đến với ông ấy đâu?
- Hở? Anh ấy không bảo cậu đưa tôi đến buổi tiệc à? - Bội Cầm ngạc nhiên
- Thế anh ấy bảo cậu đưa tôi đi đâu?
- Ông ấy không bảo tôi đến đón chị.
Mộ Nam lạnh lùng nói. Anh ta bẻ tay lái quẹo cua, đưa xe vào đường dốc.