Bội Cầm kinh ngạc. Thế này thì cũng không phải đến nhà họ Triệu. Vậy đi
đâu đây? Bội Cầm quay lại.
- Cậu định đưa tôi đi đâu đây?
- Đến "Vườn Sen"
- "Vườn Sen"? Chỗ nào vậy? Tên một quán cà phê ư?
Mộ Nam liếc nhanh Cầm. một nụ cười bí mật:
- "Vườn Sen " là một nơi được ông luật sư tậu bốn năm về trước - Một biệt
thự rất sang trọng mà chị cần phải biết.
- À!
Bội Cầm thở phào. Thì ra Tự Thanh còn có một cơ ngơi trên ngọn núi này.
Thanh không cho biết, có lẽ vì muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên. Sự
căng thẳng biến mất nhưng rồi Cầm lại thấy kỳ kỳ, nàng quay lại.
- Anh Thanh muốn cậu đưa tôi đến đây ư?
Mộ Nam lại cười, một nụ cười nhạt, chợt nhiên Cầm thấy người thanh niên
bên cạnh có cái gì không nghiêm chỉnh...
- Tôi đã nói rồi, ông Thanh không hề bảo tôi đến đón chịm mà đó là ý của
một người khác. Có người muốn gặp chị ở "Vườn Sen"
Bội Cầm cắn nhẹ môi, nàng phập phồng lo sợ. Thế này là thế nào, chuyện
gì sắp xảy ra đây?
Chiếc xe sau mấy khúc quanh, đã đi vào con đường trải sỏi, và dừng trước
cổng sắt lơn, thiết kế cầu kỳ với tấm biển đồng "Vườn Sen". Nam nhân
chuông cổng mở. Xe chạy thẳng vào trong và Cầm phải trố mắt ngạc nhiên.
Một hồ sen lớn nằm giữa sân trước. Bây giờ đang mùa sen nở nên khung
cảnh rất hữu tình. Nam mở cửa xe nói:
- Cô xuống xe và có quyền ngắm cảnh tùy thích/
Bội Cầm xuống xe.Trước mặt nàng là khung cảnh tuyệt vời và nên thơ. Hồ
sen thật rộng, trước kia Cầm cứ nghĩ là sen chỉ có ai màu hồng và trắng.
Vậy mà bây giờ trong cái hồ nước trong kiâ, sen tím, xanh nhạt, đỏ sậm và
vả màu vàng nữa... Cầm đếm thử có hơn bảy sắc màu. Nhưng cái đó không
làm Cầm ngạc nhiên bằng những thực vật chung quanh bờ hồ. Nó cũng có
dáng dấp như sen. Lá mọng nước.
- Loại cây này có tên là Thạch Liên.