Chợt nhiên sau lưng Cầm có tiếng của người phụ nữ, giọng nói trong và êm
ru.
- Nó không phải là loại hiếm, nhưng được tôi và Tự Thanh trồng vì nó có
chữ "Liên" trong ấy.
Bội Cầm đứng lên, quay đầu lại. Người đàn bà vừa xuất hiện, có dáng dấp
dong dỏng cao, da ngăm đen nhưng thật đẹp, thật quí phai. Chị ta mặc
chiếc áo dài bằng lụa, làm nổi bật đường nét hấp dẫn của cơ thể. Ngoài một
tí son môi người đàn bà không trang điểm gì cả. Nhưng vẫn không kém
mặn mà duyên dáng. Khuôn mặt kia Cầm cảm thấy như đã trông thấy ở đâu
đó.
- Cô là cô Cầm? Bội Cầm? - Người đàn bà nhìn cầ với nụ cười. Bà ta cũng
đang ngắm nghía nàng - Tôi đã nghe đến tên cô từ lâu, bây giờ mới trông
thấy mặt, quả thật cô khá đẹp. Chúng ta vào phòng khách ngồi nói chuyện
chứ:
Bội Cầm theo chân người đàn bà một cách thụ động. Phòng khách thật sang
trọng. Dưới nền trải thảm dày màu hồng, salon nâu màu sữa, tủ rương, lò
sưởi tất cả đều được thiết kế đẹp mắt.
- Cô dùng rượu chứ? - Người đàn bà hỏi.
Cầm vội trả lời:
- Không, tôi không biết uống.
Chị ta gật gù rồi bảo cô tớ gái:
- Cho một ly trà Trung Quốc nhé.
Rồi quay sang Cầm:
- Cô thích loại trà nào? Lá xanh, lá đỏ hay ướp hương?
- Cho ướp hương đi.
Bội Cầm vội trả lời mắt không rời người nữ chủ nhân.
Trà đã được mang ra. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Trên lò sưởi, có một bức
ảnh phóng đại, Hình của hai người. Người đàn bà dĩ nhiên phải là nữ chủ
nhân. Còn người đàn ông? Bội Cầm chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay Tự
Thanh.
Người đàn bà thấy Cầm nhìn ảnh, cười một cách chua chát nói:
- Bức ảnh không đẹp lắm. Tôi còn một lô hình khác đẹp hơn. Những bức