tháng, tờ hôn thú chưa ráo mực. Nên theo ông ấy đã nói. Một mảnh giấy
hôn thú ràng buộc hai người chỉ là một mảnh giấy lộn vô nghĩa. Nếu không
yêu nhau, thì trăm mảnh như vậy cũng không nghĩa lý gì... Lấy vợ là ngu! -
Linda lắc đầu, rồi tiếp - Không ngờ... Bây giờ... ông ấy lại đầu hàng, lại
chịu làm thằng ngu.
Bội Cầm nhìn thẳng vào mặt Linda.
- Cũng có thể là giai đoạn sống phóng túng của anh ấy đã chấm dứt! Khi ta
đã thật tình yêu, tất cả mọi lý luận cũ nhiều lúc không còn hợp thời, tình
yêu có thể khiến con người thay đổi, để sẵn sàng biến thàn thằng ngu như
Thanh và khi yêu đôi lúc ta cũng tự mâu thuẫn với ta. Tôi biết, đối với
người đan ông lớn tuổi, khi yêu họ yêu cuồng nhiệt và say đắm lắm, nhất là
khi tình nhân nhỏ tuổi hơn họ. Họ sẵn sàng chiều chuộng.
Linda gật gù:
- Bây giờ thì tôi mới hiểu, tại sao Tự Thanh lại mê cô như vậy.
Linda bước tới ngồi đối diện với Bội Cầm. Màu áo hồng của chị ta đang
mặc nổi bật hẳn lên với màu của ghế. Ly rượu trên tay, Linda với thái độ
thật từ tốn nói:
- Thế cô có yêu Tự Thanh không hở cô Bội Cầm?
Linda gọi đích danh Cầm, Cầm chẳng khách sáo:
- Nếu không yêu thì làm sao nói đến chuyện hôn nhân?
- Cái đó không nhất thiết! Linda trầm ngâm một chút nói - Có nhiều người
đàn bà, đến tuổi lấy chồng là phải lấy chồng chứ cần gì phải yêu? Ngoài ra
cũng có thể lý do khác. Chẳng hạn như... vì tiền... Vì cuộc sông... chẳng
hạn. Đặc biệt với hoàn cảnh của Tự Thanh chì cần hô lên mấy tiếng là có
khối cô như cô.
Bội Cầm trừng mắt, nàng có cảm giác bị xúc phạm.
- Chị tưởng tôi tầm thường như vậy sao?
- Không phải - Linda nói một cách khôn khéo - Cô đừng hiểu lầm, tôi
không phải nói cô mà nói một cách chung chung vậy thôi. Được rồi! Linda
thở dài nói - Bây giờ thì tôi biết là cô yêu Tự Thanh. Nhưng còn chuyện Tự
Thanh có thực sự yêu cô... Yêu cô dài lâu hay không thì phải xét lại. Cô
khác tôi, chưa hẳn cô chịu nổi những bất ngờ như tôi đã gánh chịu đâu...