tôi đang muốn phá đám đấy. Dù sao thì cô cũng là tình địch của tôi. Được
rồi... Bội Cầm, cô đừng tin tôi, đừng tin cả chuyện Lộ Lộ và Vân Nga trên
đời này... Cô cũng có thể nói là trong cái thế gian này không có người đàn
bà nào tên là Tô Mộ Liên và đã có một người đàn ông đã vì cô ta mà phải
bỏ công bỏ của ra xây dựng một “Vườn Sen” rộng lớn. Rồi sau đó lẳng
lặng bỏ đi không một lời từ biệt. Bội Cầm, cô có quyền tự nhủ lòng mình.
Tất cả những gì tôi nói chỉ là bịa đặt, là láo... Và Tự Thanh ngoài chuyện
yêu cô ra không còn yêu bất cứ một người nào khác... Thực ra thì... Tất cả
những chuyện phóng đãng cũ của Tự Thanh cô có thể bỏ qua hết, chỉ cần
chuyện tương lai... cô tin tưởng là được. Tôi cũng vậy, chúng ta phải sống
với tương lai chứ ai lại dằn vặt day dứt vì quá khứ bao giờ?
Linda thở dài:
- Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình tôi là ngây thơ, khờ dại... Không ngờ
trên cõi đời này vẫn còn những người con gái khác khờ khạo hơn cả tôi. -
Và Linda nhìn thẳng vào mặt Cầm - Nếu tôi không lầm thì xưa kia... Cô
cũng đá từng tin Lâm Duy như vậy? Cô tưởng là Lâm chỉ có thể yêu một
mình cô thôi phải không?
Chỉ đến lúc này, Bội Cầm mói bị quật ngã. Bị ngã thực sự. Nàng cắn nhẹ
môi, để những giọt nước mắt không lăn xuống má. Trái tim đau nhói.
Người đàn bà đang ngồi trước mặt nàng, đẹp chín muồi, ăn nói khéo léo,
phong độ quí phái... Người mà Tự Thanh một thời mê như điếu đổ, phải cất
cả một “Vườn Sen” tặng... Vậy mà chỉ bốn năm sau đã bị Tự Thanh lãng
quên... Vậy thì... ta lấy cái gì để tin là Thanh sẽ suốt đời yêu ta? Tô Mộ
Liên như vậy mà còn không giữ được Thanh thì trên đời này đâu còn người
đàn bà thứ hai giữ được? Vả lạikhi nhướng đôi mắt lệ nhoà nhìn Mộ Liên,
Cầm đã hiểu ngay. Dù với bất cứ lý do gì... Thì Mộ Liên đã nói thật rõ ràng
là có chuyện Lộ Lộ, rõ ràng có cả Vân Nga. Cả Tô Mộ Liên và Bội Cầm
dính dấp đến nữa...
Bội Cầm đứng đây. Mọi Cảm xúc như biến mất. Chỉ có cái choáng đang
ngây ngất trong đầu:
- Xin lỗi, bây giờ tôi phải về.
Linda, ồ không phải, Tô Mộ Liên. Dù gì chị ta vẫn có chút dòng máu Á