đông trong người, cũng đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy tay Cầm có vẻ thông
cảm:
- Nếu câu chuyện của tôi làm Cầm khó chịu, thì cho tôi xin lỗi nhé?
- Chị không cần xin lỗi! - Bội Cầm nói, nàng cố dằn cơn đau trong lòng -
Vì tôi biết là chị muốn như vậy, chị rất khó chịu về sự hiện diện của tôi
trong cõi đời này. Vì vậy coi như ta huề nhé. Chị đã kể cho tôi nghe mọi
thứ, làm tôi thấy nhân cách bị xúc phạm, chị rõ ràng đã đạt được mục đích.
Nhưng tôi không trách cũng không giận chị. Vì tôi đã làm chị buồn...
Rồi Bội Cầm bỏ đi ra cửa. Nàng cố tỏ ra như bất cần như thật bình thản,
như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không muốn lộ sự yếu đuối của mình, Bội
Cầm bước ra.
Mộ Liên nhìn theo, rõ là một người con gái cao ngạo. Thật lâu Liên mới
nhớ ra, chạy theo gọi với:
- Để tôi bảo Mộ Nam nó đưa cô về nhé?
- Không cần! - Bội Cầm nói không quay lưng lại - Một mình tôi gọi xe về
được rồi.
Bội Cầm bước thẳng lưng. Qua khỏi vuờn hoa, ra khỏi cổng. Bấy giờ nước
mắt mới bắt đầu rơi xuống ràn rụa cả mặt. Tới khoảng đường vắng, nàng để
mặc cho nước mắt tuôn dài. Chảy đi, chảy đi những giọt nước mắt mà nãy
giờ ta kềm chế, chảy đi cho vơi bớt buồn đau. Không lẽ tình yêu và hôn
nhân lần này cũng như lần trước, tất cả chỉ là ảo ảnh? Không lẽ hạnh phúc,
tình yêu là điều không có thật. Và một dấu hỏi bỗng hiện lên trong đầu
nàng, làm nàng xót xa không ít: Không lẽ, ta cũng chỉ là trò chơi của Tự
Thanh, để rồi hai ba năm nữa, khi đã chán hắn lại bỏ rơi ta như bao cô gái
khác?