- Chị nói vậy là sao? - Bội Cầm nghi ngờ - Chị một nói là Tự Thanh không
thật sự yêu tôi?
- Đương nhiên là anh ấy yêu cô - Linda nói - Bằng không làm sao cưới
chứ? Nhưng mà vấn đề ở đây là... Anh ấy sẽ yêu cô được bao lâu? Yêu vì
yêu hay chỉ vì bản năng chinh phục?
- Yêu vì yêu hay vì bản năng chinh phục? Chị nói gì tôi không hiểu?
- Tự Thanh là con người cao ngạo - Linda nói - Anh ấy không bao giờ chịu
thua trên mọi chiến trường nhất là đối với những người đàn bà đẹp và
ngang bướng, có bản lĩnh. Bội Cầm! Tôi không phô trương nhưung tôi
cũng thuộc loại đàn bà đó... và nhìn Cầm, tôi cũng thấy Cầm như vậy...
Không phải dễ dàng mà Thanh có thể chụp bắt được Cầm, trừ trường hợp
lấy nhau. Bội Cầm cô có suy nghĩ kỹ chưa? Chứ tôi thấy những cuộc hôn
nhân như vậy thật nguy hiểm.
- Nguy hiểm?
- Đúng vậy! - Linda hớp một hợp rượu. Mắt như mơ màng. - Cô hãy nhìn
tôi đây này. Bốn năm trước, Tự Thanh đã vì tôi mà xây “Vườn Sen” này...
Nếu cô muốn, cô vào xem phòng ngủ tôi đi, cô sẽ rõ. Bốn bức tường trong
phòng đó vẽ toàn hoa sen. Ngay cả cái giường tôi ngủ cũng hình hoa sen...
Lúc bấy giờ... Tôi tưởng là Tự Thanh đã biến thành người điên... Anh ấy
thu thập, sưu tầm mọi loại sen, vì cái tên tôi là Liên tức là sen đây. Bội Cầm
cô thấy sao? Được chiều chuộng hết mình như vậy, cô có cảm động không?
Nếu không yêu một cách điên cuồng làm sao có thể hành động như vậy
được? Thế là, tôi xiêu lòng có điều tôi ngu hơn cô một chút. Biết anh ấy
không muốn lập gia đinh, nên tôi cũng không dám đòi hỏi... Sau đấy Tự
Thanh lại cặp với Lô Lô, một vũ nữ. Rồi Vân Nga... Chắc Cầm chưa gặp
Vân Nga đâu. Con bé đó nhỏ xíu, nó lớn hơn Chúc Vy có mấy tuổi. Nó đẹp
như một đoá sen trắng.
Bội Cầm ngồi bật dậy. Nàng không còn giữ được bình thản nữa... Mắt mở
to, nhưng giọt nước mắt muốn lăn ra từ khoé mắt.
- Tôi không tin những gì chị vừa nói đâu. Chị thêu dệt, chị muốn phá đám
hôn nhân của chúng tôi.
- Vậy ư? - Linda vẫn tỏ ra lịch sự - Nếu cô không muốn tin thì thôi... Có thể