người bình thường, rất bình thường, chứ không như lời đồn đại bên ngoài
đâu.
Cầm ngẩng đầu lên, không biết phải nói gì. Một chút hồ nghi , Cầm không
hiểu ông luật sư tên tuổi kia nói thật hay là nói trả đũa.
- Tôi lấy vợ không sớm lắm. - Luật sư Thanh nói chuyện nghiêm túc - Năm
hai mươi ba tuổi cưới vợ, hai mươi bốn có con. Bây giờ con tôi mười tám
tuổi. Chắc hắn cô đoán ra số tuổi tôi rồi chứ? Ông ngẩng lên nhìn Cầm, tiếp
- Năm con gái tôi, Chúc Vy được mười tuổi, thì chẳng may mẹ nó qua đời.
Nhờ tôi ở chung với mẹ ruột, nên Chúc Vy có bà nội chăm sóc nuôi lớn.
Năm ngoái, nó thi rớt đại học, tôi muốn năm nay nó thi lại. Thú thật, cháu
nó học kém lắm. Không có môn nào khá. Tôi biết cô chuyên dạy môn Văn
và Sử, nên tôi cũng có mời thêm giáo viên khác kèm cháu các môn Toán,
Lý, Hóa. Cháu sẽ học môn này vào các đêm thứ hai, tư, sáu, còn cô thì dạy
cháu vào các ngày ba, năm, bảy. Được chứ?
Bội Cầm ngồi yên. Nàng chưa định được tâm. Từ lúc bước vào đây tới giờ,
nàng cảm thấy sao ấy.
Luật sư Thanh, một luật sư giỏi, nhưng không hiểu sao Cầm lại thấy không
ưa những người quá giỏi. Phải chăng vì cái nhạy bén của họ? Cái tự hào
"đặt để" của họ? Có lẽ ông ta đã nghĩ là sớm muộn gì Cầm cũng phải nhận
việc. Qua lời của ông ta, Cầm lại biết thêm một sự kiện khác. Cô học trò
sắp dạy như một chú ngựa hoang mất mẹ từ nhỏ, sống với nội... Như thế
chắc chắn phải cứng đầu, cứng cổi, khó dạy... Không dễ nuốt đâu, tốt nhất
nên từ chối, có lẽ từ chối là tiện nhất.
- Còn nữa, còn một điều tôi muốn nói - luật sư Thanh bước tới bàn lấy
thuốc châm một điều - Tôi sẽ đề nghị lương cô làm năm ngàn một tháng.
Tôi cũng biết là mẹ cô bệnh phải có người chăm sóc nên cha cô phải về
hưu sớm. Cô cần tiền để phụ giúp gia đình, vì vậy tôi trả cho cô cao hơn
giáo viên dạy kèm khác.
Bội Cầm ngạc nhiên nhìn ông Thanh chưa biết xử trí ra sao:
- Thì ra trước khi tôi đến đây... Ông đã điều tra... - Bội Cầm chợt thấy tức
giận - Ông còn biết gì về gia đình tôi nữa chứ?
- Tôi còn biết cô có một vị hôn phu tên là Lâm Duy, câu ấy đi du học đã