điều Cầm thấy hơi ngượng. Cầm ăn mặc giản dị quá. Một chiếc robe đen
với chiếc áo cùng màu. Trang điểm lại sơ sài. Có lẽ Cầm giống một người
đàn bà đang có tang.
- Mời cô - Người đàn ông lên tiếng. Giọng nói nhưng lại đầy quyền lực -
Mời cô đến đây ngồi.
Cầm bước tới như một người máy, nàng gần như quên cả anh chàng Nam!
Nhưng khi Cầm quay lại, thì Nam cũng không còn ở đấy. Cầm ngồi xuống
ghế. Ông Tự Thanh - Nếu đúng ông ta là Tự Thanh - cũng ngồi xuống phía
đối diện.
- Tôi nghĩ là... - Cầm nói với một chút căng thằng, vì nàng nghĩ là người
đàn ông trước mặt chắc không phải là Tự Thanh đâu, mà là em trai hoặc
một người bà con nào của ông thôi - Tôi nghĩ là ông Tự Thanh sẽ đích thân
nói chuyện với tôi chứ?
Người đàn ông trước mặt hơi ngạc nhiên.
- Thì chính tôi nói chuyện với cô đây.
- Vậy ông là luật sư Thanh?
- Vâng, chính tôi là luật sư Tự Thanh.
Cầm thấy bối rối. Sao ông ta trẻ thế.
Nàng văn hỏi:
- Nghe ông hiệu trưởng nói là ông cần một giáo viên dạy kèm cho con gái?
- Vâng.
- Thế con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười tám tuổi.
Cầm lắc đầu:
- Tôi thấy ở đây có cái gì không phải. Ông làm gì có con gái lớn như thế.
Ông còn quá trẻ.
Ông luật sư nhìn lên. Đôi mắt ông rất sáng:
- Cô khéo nói lắm. Cõ lẽ cô rất cần việc làm này phải không?
Cầm bàng hoàng. Nàng chợt thấy lòng đầy tự ái, má nóng lên. Thì ra ông ta
đã nghĩ là... Vì quá cần việc làm nên Cầm đã trổ tài tâng bốc!
Tôi không phải là chú chó con sẵn sàng ngoắt đuôi khi có cục xương. Tôi
không phải tay hề. Mặc dầu tôi ngèo, nhưng tôi vẫn là tôi. Đúng là con