Đi mãi rồi cũng tới trước cửa nhà. Một biệt thự hai tầng màu trắng. Ngôi
nhà hơi cũ nhưng nó giống như một cung điện nhỏ. Bậc tam cấp và hành
lang đều cẩn đá cầm thạch trắng. Cầm thấy tim đập mạnh. Nàng chợt hồi
hộp không biết rồi công việc có thích hợp với mình không? Cô tiểu thư nhà
giàu, thi rớt đại học, phải chăng vì quá được nuông chiều? Một có gái hẳn
khó tính khó nết. Đi dạy kèm mà gặp những học trò như thế này thì quá
gay. Vì miếng cơm manh áo, chứ thật tình nàng chả muốn tí nào.
Bước qua mấy bực tam cấp. Họ đứng trước cảnh cửa gỗ chạm hoa văn.
Nam không gõ, đẩy cửa nhỏ nhẹ bảo Cầm:
- Cô vào đi, ông ấy đang đợi.
Cầm bước vào, để dù nơi kẹt cửa. Bên trong là một phòng khách rộng, đèn
đuốc sáng choang.
Nam nói với vào trong:
- Thưa luật sư, cô giáo đã đến.
Cầm bước vào phòng. Có một người đang ông đang ngồi trên ghế dài. Hình
như ông ta đang hút thuốc. Khói thuốc đang tỏa trong không khí. Căn
phòng khách rộng, trải thảm màu sữa. Bất giác Cầm nhìn xuống chân. Đôi
giày của nàng đẫm ướt nước mưa, lại dích phớt một ít đất, không biết có
làm bẩn thảm không? Cầm chưa biết phải làm gì, thì người đàn ông kia đã
đứng dậy hướng về phía Cầm.
Tự Thanh. Một luật sư tên tuổi, không những nổi tiếng trong giới tư pháp
mà còn cả trên thương trường và báo chí. Lúc chưa gặp, Cầm đã hình dung
ông ta phải có dáng dấp bệ vệ, bụng to, đầu hói, hơi lùn một tí, đôi mắt sắc
bén và đôi môi mỏng để biện hộ như một số luật sư nàng quen biết. Vậy mà
bây giờ trước mặt Cầm, hoàn toàn là một hình ảnh khác.
Một người đàn ông dong dỏng cao. Có lẽ trên cả thước tám. Đôi mắt đen,
mái tóc bồng. Khuôn mặt có ngạnh với đôi kính cận trên mũi. Trông ông ta
thật trẻ, chắc chỉ khoảng trên ba mươi một chút. Ăn mặc chải chuốt, đẹp
trai. Cầm không dám tin, một người trẻ như vậy lại có con gái thi rớt đại
học... Hay là ta đã lầm chăng.
Giữa lúc Cầm chăm chú đánh giá luật sư thì hình như ông ta cũng để ý nhìn
nàng. Cầm không biết cái ấn tượng đầu tiên của ông ta về nàng ra sao, có