em.
Chúc Vy ngẩng lên, cảm động:
- Cô không thấy là em ngu lắm ư?
- Thật ra thì em cũng không ngu lắm đâu. Bội Cầm nói - Em biết độc lập
suy nghĩ, có óc phân tích... vậy thì không ngu được... Có thể em quá khôn
nữa là khác... Có điều biện pháp giáo giục này...hình như không còn thích
hợp với em.
Bội Cầm nhìn Vy. Cô nàng đang đùa với những cánh hoa màu đỏ. Cầm
chợt nghĩ, hay là Vy giống như những cánh hoa đó? Nó chỉ nở cho riêng
nó, chứ không cho người khác... Có ai ngắm hay không cũng mặc.
- Chúc Vy... Có thật sự muốn vào đại học không?
Chúc Vy yên lặng.
- Em nói cho tôi biết đi!
Chúc Vy lặng lẽ lắc đầu.
- Như vậy tại sao em cứ phải thi mãi như vậy?
- Đó là ý của cha - Chúc Vy thở dài nói - Cho không chịu nổi chuyện em thi
rớt... Cha thông minh, năng động như vậy, không hiểu sao lại có một đứa
con gái ngu dốt như em. Nhưng mà cô ạ, cha làm thầy con bán sách cũng là
chuyện bình thường phải không cô?
Chúc Vy nhìn lên...rồi chợt nhiên hoảng hốt:
- Ồ, đến rồi kìa.
Bội Cầm không hiểu:
- Ai? Ai đến?
- Cha đấy !
Bội Cầm quay lại. Đúng là ông Tự Thanh. Ông ta đang từ bụi trúc đi qua
bãi cỏ hướng về phía nàng và Vy. Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ, ông vẫn
chỉnh tề trong bộ âu phục thẳng nếp. Bội Cầm vội đứng dậy. Lần đầu tiên,
Cầm thấy ông Thanh ban ngày. Dưới những tia nắng ấm, ông Thanh không
trẻ như lúc dưới ánh điện màu trang trí. Nàng có thể trông rõ những nếp
nhăn ở dưới đuôi mắt, ở trên môi ông. Nhưng thật lạ lùng, những nếp nhăn
đó lại không khiến ông ta xấu đi, mà chỉ tạo nên nét già dặn, chín chắn,
vững chãi của một nhà thông thái.