- Con người đã sống xấu xa vậy ư? Kém hơn cả cây cỏ.
Bội Cầm trố mắt nhìn Chúc Vy. Vừa xúc động vừa kinh ngạc. Chợt nhiên
Cầm thấy hiểu ra. Sách vở đối với Vy thật khó hiểu và phức tạp, vì con
người của Vy quá đơn giản và hiền lành. Đơn giản đến độ không chấp nhận
được sự hiềm tỵ nho nhỏ, huống hồ chỉ nói đến tranh chấp giữa anh với em,
giữa cha với con, những chuyện tranh quyền đoạt lợi...
Vy có thế giới riêng của Vy, có truyết lý sống và đạo lý riêng của cô gái.
Trong thế giới chỉ toàn chuyện tốt lành, không có ác không có điều xấu.
Vậy thì ta dạy cho cô bé này cái gì? Dạy những điều xa lạ hàng trăm năm,
vô nghĩ với Vy. Dạy để Vy có được một mảnh bằng đại học? Nhưng mảnh
bằng đó có giúp ích được gì cho Vy chứ?
Bội Cầm như ngẩn ra...nhìn cô gái.
- Xin lỗi cô. Đúng ra em không nên thắc mắc mấy chuyện đó. Có lẽ vì
không thuộc bài nên em hay vòng vo. Hay là để em đọc lại. Có thể sẽ
thuộc.
- Thôi không cần nữa. Bội Cầm đưa tay ngăn lại - Tôi đang suy nghĩ điều
em vừa nói đấy, em có cái lý của em đó chứ. Câu chuyện này không còn
thích hợp với chúng ta nữa. Cái hiếu và cái trung kia đều ngu xuẩn không
giải quyết được gì... À. Hình như em còn có một giáo viên khác kèm các
môn toán, lý, hóa cho em?
- Vâng.
- Thế những môn đó em học ra sao?
Chúc Vy yên lặng.
- Chắc cũng không khá cho lắm?
- Dạ! Vy thở dài nói - Mấy chữ X và chữ Y lúc nào cũng như đối lập với
em. Công thức thì khó nhớ quá. Học mãi không thuộc. Cô Nguyễn, giáo
viên dạy toán cho em, bảo à...em chỉ như một con búp bê .
- Búp bê?
- Vâng. Búp bê có cái vỏ bên ngoài đẹp lắm nhưng trong đầu chỉ có rơm
với cỏ. Chúc Vy nói và cúi xuống sờ lấy mấy bông hoa đỏ trên cỏ - Em
nghĩ, có lẽ cô ấy rất ghét em. Thế còn cô? Cô có ghét em không?
- Không. Bội Cầm nói. - Tôi không hề ghét em, nói đúng hơn, tốt rất thích