vào lớp. Đứng ngẩn ra ở cổng trường như đang suy nghĩ. Dáng gầy của
nàng và mái tóc lộng trong gió. Trông Cầm giống như một đóa hoa gầy
guộc.
Xe đã chạy được một khoảng xa. Đóa hoa không còn thấy. Tự Thanh liếm
nhự môi. Có một chút giận dữ, bực tức trong lòng... Bội Cầm không có
thân hình bốc lửa như Lô Lô, không có cái chín mùi của Linda, thiếu cái
nũng nịu của Vân Nga... Thân hình gầy gầy như con mèo ốm, có gì đặc biệt
chứ? Sao ta lại phải suy nghĩ? Dẹp bỏ, dẹp bỏ.
Tự Thanh chợt vỗ mạnh lên băng trước, ra lệnh cho bác tài:
- Đừng đến văn phòng, hãy đưa đến "Vườn Sen".
Chiếc xe thắng gấp lại, rồi quay đầu quẹo sang hướng khác.
Tự Thanh vẫn chưa hết giận. Bội Cầm chỉ là một cô giáo. Có gì quan trọng
đâu? Tại sao cao ngạo thế? Thanh cảm thấy như mình vừa chạm phải gai
nhon... Một đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Và ông chợt nhớ tới lời của Chúc
Vy ban sáng. "Mấy cô giáo khác đã dùng "tri thức" để dạy con, còn cô
Cầm? Cô ấy sử dụng tấm lòng để dạy con!"
Tự Thanh chợt thấy bàng hoàng. Có đúng như Vy nhận xét không? Có thể,
có thể lắm, lời của con gái làm ông thay đổi ý định...
Ông lại vỗ nhẹ băng trước lần nữ, nói với bác tài:
- Ông Lưu, thôi ta hãy quay lại văn phòng đi.
Chiếc xe một lần nữa quay đầu đổi hướng.