- Vậy nhé. Ông Tự Thanh nói - Mấy giờ Cầm hết giờ dạy?
- Mười hai giờ.
Bội Cầm trả lời một cách yếu ớt như không cưỡng được lòng mình.
- Vậy thì mười hai giờ, xe sẽ đậu ở đây chờ Cầm nhé?
- Ồ! Không được! - Bội Cầm đột ngột nhớ lại Tùng Siêu. Siêu đã nói là
trưa nay sẽ đến đưa Cầm đi thay thuốc. Vả lại, ta không thể dễ dãi thế.tại
sao ta không muốn mà chẳng dám phản kháng. Dẫu sao ta cũng có giá trị
của ta chứ.
- Không! Cầm lắc đầu nói nhanh - Trưa nay tôi có hẹn.
- Có hẹn à? - Ông Tự Thanh hỏi có vẻ không tin - Hẹn gì thế?
- À! - Ông ta nghĩ là mình bịa - Cầm nghĩ. Ông ta tưởng mình chẳng hề
được ai đoái hoài - Một người bị bỏ rơi coi như mất giá. Và chỉ có ông ta,
một người thừa tiền, hấp dẫn mới có quyền hẹn với ta thôi.
Bội Cầm nói nhanh:
- Anh ấy tên là Ngô Tùng Siêu. Một kỹ sư ở Công ty Xây dựng, con trai
của Ngô Vọng Nhân.anh ấy sẽ đến đây rủ tôi dùng cơm và đi thay băng.
Tự Thanh nhìn Bội Cầm với ánh mắt khó hiểu:
- Thế ư? Ngô Vọng Nhân... À, tôi biết ông này. Nhưng con trai của ông ấy
hình còn trẻ con mà.
- Đối với ông thì thế nhưng với tôi thì không, Bội Cầm ngồi thẳng lưng nói
- Anh ấy đã tốt nghiệp đại học, đã thi hành nghĩ vụ quân sự, đã hai mươi
bốn tuổi chứ đâu nhỏ nhoi gì.
Tự Thanh bặm môi. Thì ra là như vậy. Đó là lý do tại sao Bội Cầm xa lánh,
cự tuyệt. Hai mươi bốn tuổi! Cái tuổi đó là một khoảng khá lớn. Ta thì bốn
mươi hai. Ta có thể đương đầu với một cậu bé hai mươi bốn tuổi? Tự
Thanh yên lặng, đẩy cửa xe ra:
- Vậy thì, tạm biệt.
Tự Thanh nói và tở ra lạnh lùng, bất cần.
Bội Cầm bước xuống xe quay lại nhìn Tự Thanh, như định nói gì. Nhưng
đã thấy Tự Thanh đóng sầm cửa lại, và ra lệnh cho bác tài:
- Đưa xe về văn phòng.
Chiếc xe rồ máy chạy thẳng. Tự Thanh liếc nhanh ra cửa xe. Bội Cầm chưa