án ở Công ty Bảo hiểm nghiên cứu trước, tôi có lẽ đến hơi muộn, nếu có ai
cần gặp cậu cứ ghi âm lại, tôi về đến sẽ giải quyết sau.
Tô Mộ Nam gật đầu, không nói nhưng chàng cũng thấy có chuyện lạ. Một
luật sư Thanh mọi khi bước ra khỏi nhà ăn mặc chải chuốt lịch sự hàng
ngày, không hiểu sao hôm nay quên cả cạo râu!
Hai mươi phút sau, chiếc xe du lịch của luật sư Thanh đã ngừng trước cổng
nhà Bội Cầm.
Ông Thanh xuống xe, đứng ngắm ngôi nhà nhỏ của cô giáo. Trong những
năm gần đây, loại nhà này như biến mất gần hết. Thay vào đó là những
chung cư cao tầng, chỉ còn một ít căn hộ, trong đó có nhà của Bội Cầm.
Ông bước tới bấm chuông với một chút căng thẳng hiện lên trên nét mặt.
Mới bảy giờ hai mươi, còn quá sớm. Gọi cửa lúc này là không tiện.
Có tiếng bước chân ra, rồi cổng mở. Bội Cầm trong chiếc áo sơ mi ca rô
đơn giản, chiếc quần jean đã bạc xuất hiện. Nàng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cánh tay bị thương vẫn còn băng.
- Chào ông, ông đến đây có việc chi?
Ông Tự Thanh không để ý đến câu hỏi.
- Hôm nay có giờ dạy chứ?
- Vâng.
- Mấy tiết.
- Bốn tiết.
- Thế còn buổi chiều.
- Không có tiết nào.
Tự Thanh nói nhanh:
- Vậy để tôi đưa cô đến trường nhé?
Bội Cầm do dự. Tự Thanh nói ngay, như sợ nàng từ chối:
- Vì tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Cô nói đúng. Và
sáng nay tôi đã cho Chúc Vy biết nó không cần phải thi đại học nữa.
- À! - Bội Cầm chớp chớp mắt - Có phải ông đến để thông báo cho tôi biết
là tôi không cần phải đến đấy để dạy cho Chúc Vy nữa, phải không?
Ông Tự Thanh ngẩn ra. Thực tình thì ông chưa hề nghĩ đến điều đó.
Ngay lúc đó, trong nhà có tiếng hỏi vọng ra của ông Vĩnh Tú: