nghe không?
Chúc Vy như nín thở, mắt mở thật to, nàng không dám tin những gì vừa
nghe. Có thật như vậy không? Tuyệt quá.
- Con có nghe rõ không chứ? - Ông Tự Thanh hỏi - Cha tha chuyện thi đại
học cho con, nhưng cái vườn hoa thì con phải chăm sóc cho thật tốt.
Chúc Vy bây giờ xác định được đúng lời cha nói là sự thật. Nàng chạy như
bay đến bá lấy cổ cha, cảm động những giọt nước mất sung sướng.
- Cha ơi cha! Cha dễ thương quá! Con yêu cha vô cùng! Ông Tự Thanh
cũng thật sự xúc động. Lâu lắm rồi, hai cha con ông không có được phút
giậy thân mật như thế này. Ông yên lặng tận hưởng những gì ông đang có.
Vy giống như cánh bướm, hôn lên trán cha xong, nó bay ra khỏi phòng.
- Nội ơi nội! Cha bảo là con không cần thi đại học nữa, con khỏi phải sợ
chuyện thi rớt nữa rồi.
Ông Tự Thanh tựa người vào ghết. Thật không ngờ con gái ông lại sợ thi
rớt như vậy. Và bất giác ông nhớ tời lời nói của Bội Cầm mấy tháng trước
đã nói với ông:
- "... Mặc dù cô ấy không thích học, nhưng vẫn phải học vì ông, không
muốn thi,vẫn phải thi vì ông. Cô ấy có đủ cá tính riêng, nhưng vì ông mà
không dám nghĩ đến, không phát huy được tính độc lập của mình."
Bội Cầm! Bội Cầm! Người con gái yếu đuối kia có một nhận xét nhạy bén.
Còn ông? Một luật sư tiếng tăm lừng lẫy lại quá vô tình.
Bội Cầm! Bội Cầm! Ông Tự Thanh vội lật quyển sổ tay ra, tìm chỗ ghi gia
cảnh Bội Cầm. May quá nhà cô ấy có điện thoại. Lúc đầu ông Tự Thanh
nghĩ là nhà Cầm nghèo đến độ không gắn được máy điện thoại. Ông quay
số... Vừa được hai số là chựn lại. Ta sẽ nói gì đây? Sau chuyện hôm qua
xảy ra, nói gì cho Cầm hiểu? Không khéo lại thêm rắc rối nữa! Lại thật, ta
chưa bao giờ lúng túng trước một cô gái như đối với Cầm. Ông Tự Thanh
đặt ống nó xuống. Đứng dậy thay áo, rồi tìm bác tài xế họ Lưu.
Mộ Nam vội bước vào. Bình thường, đến văn phòng, Nam vẫn cùng đi với
ông Thanh. Mặc dù chàng có xe riêng, nhưng đi chung như vậy để ông
Thanh dễ dặn dò công việc. Hôm nay, không hiểu sao ông Thanh lại bảo:
- Cậu một mình lái xe đến văn phòng trước nhé, đừng đợi tôi. Lấy hồ sơ vụ