- Bội Cầm! Có phải chị phụ việc đến phải không?
Bội Cầm giật mình, nói lớn vào trong:
- Dạ, không phải.
Và Bội Cầm nhìn Thanh. Nàng không biết có nên mời Thanh vào nhà
không? Nhưng rồi nghĩ đến cảnh bề bộn trong nhà. Có thể mẹ sẽ chạy ra,
áo quần xốc xệch. Bây giờ cũng sắp đến giờ học rồi. Bội Cầm hất nhanh
mái tóc ra sau, nói:
- Được rồi, ông đợi tôi tí nhé, tôi vào trong lấy mấy quyển sách. Hôm nay
đi nhờ xe ông tới trường vậy.
Bội Cầm chạy vội vào nhà lấy quyển sách, rồi bước ra ngồi phía sau xe với
ông Tự Thanh. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi phía sau. Mấy lần tước, lúc
còn dạy kèm cho Chúc Vy, mỗi lần bác Lưu Tài xế đến rước, Cầm đều ngồi
phía trước, vừa nói chuyện và vừa ngắm cảnh.
Bữa nay ngồi một mình phía sau với ông Tự Thanh, tự nhiên Bội Cầm bối
rối. Nàng bỗng nhớ tới nụ hôn đêm qua. Bất giác Cầm xích ra xa một chút.
- Tay cô làm sao bị thương vậy?
Ông Tự Thanh lên tiếng, có vẻ săn sóc. Tất nhiên không hề đề cập gì đến
chuyện tối qua.
- Ồ! Tại mẹ tôi làm ngã chiếc bình nước nóng - Bội Cầm nói nhanh - tôi lại
trượt ngã trên mảnh vỡ bình nước.
- À. Thế có nặng lắm không?
- Phải khâu tất cả mười một mũi. Bác sĩ nói sau này mà lành rồi vẫn phải
mang sẹo.
Ông Tự Thanh cúi xuống nhìn cánh tay băng của Cầm rồi nói:
- Chiều nay tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xem lại vết thương nhé!
Bội Cầm nhìn Tự Thanh, chợt nghĩ: Sao ông ta lại tự tin như vậy? Ta sẽ
đồng ý, không phản kháng? Có lẽ ông ta nghĩ là với những người đầy
quyền uy như ông ta... Con gái, đàn bà nào được lọt vào mắt xanh ông ta
coi như một sự hãnh diện, một diễm phúc lớn, Bội Cầm cắn nhẹ môi. Nàng
chợt thấy tức giận, giận cả chính mính. Tại sao ta lại dễ dãi như vậy? Tại
sao cho ông ta biết sự thật về vết thương...để ông ta thương hai? Bội Cầm
ơi, sao mi dại dột quá.