không có trực thăng hay cần cẩu lớn nhất thế giới kéo hắn lên thì hắn biến
đằng nào chứ?”
“‘Vậy là,” Gurney bắt đầu nói, “không trực thăng, không dây thừng,
không đường hầm bí mật.”
“Đúng thế,” Hardwick cắt ngang. “Cũng chả có chứng cứ nào cho thấy
hắn nhảy đi bằng gậy pogom
cả.”
“Vậy chúng ta còn lại gì?”
“Không còn gì hết. Một con số không tròn trĩnh. Một khả năng khả dĩ
khốn kiếp cùng không. Đừng nói với tôi là hung thủ đi một mạch tới đây
xong lại đi một mạch về – đi lùi, giẫm lên từng dấu chân một mà không làm
xáo trộn dấu chân nào cả – chỉ để chọc điên chúng ta thôi.” Hardwick nhìn
Gurney một cách đầy thách thức, như thể anh có thể đề xuất chính khả năng
này. “Cho dù có khả năng đó đi nữa, một chuyện hoàn toàn không thể, thì
tên hung thủ cũng đã chạm trán với hai người có mặt ở hiện trường lúc đó
rồi, bà vợ Caddy và tay găng tơ Patty.”
“Vậy là mọi thứ đều không thể,” Gurney nói lí nhí.
“Cái gì không thể cơ?” Hardwick nói, sẵn sàng tranh cãi.
“Mọi thứ,” Gurney nói.
“Anh đang nói cái quái gì thế?”
“Bình tĩnh nào Jack. Chúng ta cần tìm ra một xuất phát điểm hợp lý.
Những gì tưởng như đã xảy ra không thể nào xảy ra được. Do đó, những gì
tưởng như đã xảy ra thật sự không xảy ra.
“Anh muốn nói mấy cái dấu ấy không phải dấu chân ư?”
“Tôi muốn nói có cái gì đó không ổn trong cách nhìn của chúng ta.”
“Đó là dấu chân hay không phải dấu chân?” Hardwick cáu tiết nói.
“Tôi thấy rất giống dấu chân,” Gurney tán thành.
“Vậy thì anh muốn nói gì cơ?”
Gurney thở dài. “Tôi không biết nữa Jack. Tôi chỉ có cảm giác là ta đang
đặt sai câu hỏi.”