HÃY NGHĨ TỚI MỘT CON SỐ - Trang 150

Thứ gì đó trong chất giọng mềm mỏng của anh làm biến mất thái độ cáu

kỉnh của Hardwick. Không ai nhìn ai hay nói gì trong vài giây dài đằng
đẵng. Rồi Hardwick ngẩng đầu lên như sực nhớ điều gì.

“Suýt nữa tôi quên cho anh xem phần thưởng khuyến mãi này.” Hắn đút

tay vào túi áo khoác bằng da bên hông, lôi ra một phong bì thu thập chứng
cứ.

Qua lớp ni lông trong suốt, trên một tờ giấy viết thư trắng, Gurney nhìn

thấy chữ viết gọn gàng màu mực đỏ.

“Đừng lấy ra,” Hardwick nói, “để vậy mà đọc.”
Gurney làm theo. Rồi anh đọc lần nữa. Đọc đến lần thứ ba, anh đưa nó

vào trí nhớ.

Ta băng qua tuyết chẳng ngừng.
Gần xa ngốc ạ, hãy lùng tìm ta.
Hỏi rằng ta ở bao xa,

Nghe đây, cặn bã thế gian là mày
mau ra chứng kiến tao này:
ra đời chỉ để thù này trả ngay

vì bao đứa trẻ oán ai
vì bao sầu não ương tai khốn cùng.
“Thằng nhóc của chúng ta đấy,” Gurney nói, tay đưa trả lại tấm phong bì.

“Chủ đề trả thù, tám dòng, nhịp phách không đổi, từ ngữ trí thức, chấm phẩy
hoàn hảo, chữ viết mềm mại. Giống y như mấy bài thơ kia – một phần nào
đó.”

“Một phần nào thôi ư?”
“Trong bài thơ này có một yếu tố mới – ở đây có ám chỉ rằng tên hung thủ

còn ghét một người khác ngoài nạn nhân.”

Hardwick liếc nhìn bức thư trong bao, mày chau lại trước lôi ám chỉ hắn

đã bỏ sót một thứ quan trọng. “Ghét ai cơ?” hắn hỏi.

“Anh chứ ai,” Gurney nói, miệng mỉm cười lần đầu ngày hôm ấy.