“Có thể.”
“Nhưng anh không nghĩ vậy sao?”
“Hắn là một tay cầu toàn. Hắn phải bảo đảm tuyệt đối là mình sử dụng
đúng loại súng chứ.”
Kline ném cho Gurney một cái nhìn của thẩm vấn viên. “Anh đang mâu
thuẫn với chính mình đấy. Đầu tiên anh nói chứng cớ cho thấy hắn muốn
tiếng súng càng nhỏ càng tốt. Sau đó anh nói hắn chọn nhầm súng. Bây giờ
anh lại nói hắn không phải loại người chọn nhầm súng.”
“Đúng là việc giảm thanh cho tiếng súng rất quan trọng. Nhưng có lẽ còn
thứ gì khác quan trọng hơn.”
“Chẳng hạn như?”
“Nếu có khía cạnh nghi thức trong chuyện này thì việc chọn súng có thể
là một phần trong nghi thức đó. Điều mà hắn bị ám ảnh, khiến hắn phải thực
hiện vụ giết người theo một cách nhất định có thể được ưu tiên hơn vấn đề
tiếng súng. Hắn cảm thấy bị xui khiến như thế nào thì sẽ ra tay như thế đó và
đối phó với tiếng ồn bằng hết sức có thể.”
“Khi anh nói ‘nghi thức’, tôi lại hiểu là ‘kẻ tâm thần’. Anh nghĩ gã này
điên tới cỡ nào?”
“Điên không phải là một từ mà tôi thấy hữu dụng ở đây,” Gurney nói.
“Jeffrey Dahmer bị phán là không điên về mặt luật pháp, nhưng hắn lại ăn
nạn nhân của mình. David Berkowitz bị phán là không điên về mặt luật
pháp, nhưng hắn lại giết người vì bị một con chó quái quỷ xui khiến.”
“Có phải anh nghĩ ta đang đối phó với tình huống tương tự ở đây không?”
“Không hẳn. Hung thủ của chúng ta tuy mang đầy thù hận và bị ám ảnh
đến độ loạn trí, nhưng chắc chưa đến độ ăn bộ phận người hay thi hành lệnh
của một con chó. Hiển nhiên hắn rất bệnh hoạn, nhưng không có thứ gì
trong thư hội đủ các tiêu chuẩn bị tâm thần theo như DSM
cả.”
Có tiếng gõ cửa.
Kline chau mày trầm tư, bĩu môi, trông như đang xem xét lý luận của
Gurney – hoặc có thể y đang cố tỏ vẻ không dễ gì bị một tiếng gõ cửa làm