nhất, hiện tại ta chẳng biết được điều gì về Mark Mellery để kết luận ông ta
là mục tiêu của tay anh chị nào cả…”
“Chờ một chút. Giả sử bậc thầy về thuyết phục ấy khiến một người trong
số khách – như Patty Cakes chẳng hạn – thú tội gì đó với ông ta, anh biết đó,
để đạt được sự hài hòa bên trong hay sự an lạc về tâm linh hay thứ vớ vẩn gì
đó mà Mellery đang bán cho đám người này.”
“Rồi sao?”
“Rồi có thể sau đó, về nhà rồi thì tên xấu xa đó mới bắt đầu thấy mình
thành thật, cởi mở như vậy có lẽ hơi hấp tấp. Hòa hợp với vũ trụ có thể tuyệt
thật đấy, nhưng chắc không đáng so với cái nguy cơ ai đó sử dụng thông tin
của anh để gây ra vấn đề nghiêm trọng cho anh. Có thể sau khi hắn tránh xa
sức hút của tay bậc thầy ấy, tên xấu xa mới trở lại lối tư duy thực dụng ban
đầu. Có thể hắn thuê người loại bỏ cái nguy cơ làm hắn lo âu.”
“Giả thuyết hay đấy.”
“Nhưng?”
“Nhưng chẳng có tay giết thuê nào trên đời lại quan tâm đến thứ trò chơi
tâm lý trong vụ giết người này cả. Những tay giết thuê vì tiền đời nào lại
treo ủng trên cây và đề thơ trên xác chứ.”
Kline trông như có thể tranh cãi vấn đề này, nhưng y ngừng nói khi cửa
mở ra sau một tiếng gõ chiếu lệ. Con người sành điệu từ bàn tiếp tân ấy đi
vào cùng một chiếc khay bóng loáng, trên có hai tách sứ kèm đĩa, một ấm
trà có vòi tao nhã, một chén đường và kem tinh tế, và một đĩa hiệu
Wedgwood có đặt bốn chiếc bánh quy. Cô ta đặt khay lên bàn trà.
“Rodriguez gọi,” cô vừa nói vừa liếc nhìn Kline, rồi nói thêm, như đang
trả lời một câu hỏi nhận được qua thần giao cách cảm, “Ông ta đang trên
đường đến, nói là vài phút nữa sẽ có mặt ở đây.”
Kline nhìn Gurney như đang cố gắng đọc phản ứng của anh. “Rod gọi cho
tôi khi nãy,” y giải thích. “Anh ta dường như rất háo hức muốn bày tỏ ý kiến
về vụ án này. Tôi đã đề nghị anh ta tạt qua trong khi anh còn đây. Tôi muốn