chính trước khi tuyết rơi, bởi vì không có dấu chân nào trên tuyết từ nhà đi
ra cả.”
“Nói cách khác…”
“Nói cách khác, phải có ai đó mất tích từ lúc chạng vạng cho đến nửa
đêm. Nhưng chẳng có ai mất tích cả.”
“Làm sao anh biết được là không?”
“Chính thức thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe lời đồn từ Jack Hardwick
thôi. Theo bán tóm tắt thẩm vấn nhân chứng, mỗi người bị ít nhất 6 người
khác thấy ở nhiều thời điểm khác nhau chiều hôm đó. Nên ai cũng đủ mặt
cả, trừ phi tất cả đều nói dối.”
Kline trông miễn cưỡng không muốn gạt bỏ khả năng tất cả đều nói dối.
“Có thể ai đó trong nhà có đồng lõa chăng,” y nói.
“Ý anh là có thể có người trong nhà mướn sát thủ ư?”
“Đại loại như vậy.”
“Vậy thì tại sao lại ở đó chứ?”
“Tôi không hiểu ý anh.”
“Lý do duy nhất mà nhóm khách hiện tại bị nghi ngờ chính là họ có mặt
gần nơi xảy ra án mạng. Nếu anh mướn người ngoài đến gây án thì tại sao
ngay lúc đầu lại đặt mình ở nơi gần với chỗ gây án như thế?”
“Vì hào hứng chăng?”
“Chắc vậy,” Gurney vừa nói vừa tỏ rỡ sự thiếu nhiệt tình.
“Được rồi, ta tạm quên đám khách đi,” Kline nói. “Nếu có người khác
ngoài số khách đó mướn sát thủ thì sao?”
“Đó là giả thuyết dự phòng của Rodriguez ư?”
“Anh ta nghĩ có khả năng đó. Nhìn vẻ mặt của anh, tôi thấy anh không
nghĩ vậy.”
“Tôi không thấy khả năng đó logic chỗ nào cả. Tôi nghĩ nếu Patty Cakes
không tình cờ nằm trong số khách thì chẳng ai nghĩ đến khả năng đó cả. Thứ