các anh biết – một người trong số chúng làm đấy, còn tìm ra người nào thì
chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Anh nghĩ sao, Dave?” Giọng Kline gần như quá sỗ sàng, như thể y đang
cố che đậy sự hả hê có được từ việc kích động chiến tranh.
“Thẩm vấn lại và kiểm tra lý lịch cũng tốt,” Gurney hững hờ nói.
“Tốt nhưng không cần thiết?”
“Đợi làm xong chúng ta mới biết được. Ta cũng nên xem xét câu hỏi về
yếu tố cơ hội, hay vấn đề tiếp cận nạn nhân, trong một bối cảnh rộng hơn –
chẳng hạn như, nhà trọ lân cận cũng có thể là nơi thuận tiện như nhà khách ở
viện vậy.”
“Tôi dám cá chính là một tên trong đám khách ở đây,” Rodriguez nói.
“Khi một người đang bơi tự nhiên biến mất trong vùng biển đầy rẫy cá mập,
thì nguyên nhân chắc chắn không thể là do y bị một kẻ lướt ván đi ngang
qua bắt cóc được.” Y quắc mắt nhìn Gurney, xem nụ cười của anh là một lời
thách thức. “Mọi người hãy thực tế đi nào!”
“Hiện tại chúng ta có khám xét mấy nhà trọ đó không Rod?” Kline hỏi.
“Mọi thứ chúng ta đều khám xét cả.”
“Tốt lắm. Dave, còn thứ nào khác nằm trong danh sách ưu tiên của anh
không?”
“Không còn. Tất cả đều được tiến hành rồi. Giám định mẫu máu; giám
định sợi lạ trên xác và quanh xác; đôi ủng hiệu gì, mua ở đâu, còn đặc thù gì
khác không; kết quả đạn đạo khớp với viên đạn như thế nào; phân tích đoạn
ghi âm cuộc gọi giữa hung thủ và Mellery kèm cải thiện âm thanh nền, và
ID của trạm phát sóng nếu là gọi di động; lịch sử cuộc gọi điện thoại cố định
và điện thoại di động của số khách hiện tại; phân tích chữ viết trên thư, giấy
và mực; bệnh án tâm thần dựa trên thư từ, điện thoại và kết luận của bác sĩ
khám nghiệm; kiểm tra chéo cơ sở dữ liệu thư đe dọa của FBI. Tôi nghĩ như
vậy cũng đầy đủ rồi. Tôi còn quên thứ gì không, đại úy?”
Rodriguez chưa kịp đáp lại, điều mà y dường như chẳng vội vàng gì, thì
trợ lý của Kline mở cửa bước vào phòng. “Xin lỗi ông,” cô ta nói bằng một