sự kính cẩn dường như được thiết kế để trưng ra cho công chúng thấy. “Có
cô trung sĩ Wigg nào đó đến đây gặp đại úy.”
Rodriguez chau mày.
“Cho cô ta vào,” Kline nói, cái khao khát thấy người ta đối mặt nhau của
y dường như vô hạn.
Cô tóc đỏ từ cuộc họp tại tổng bộ BCI đi vào, cũng bộ com lê màu lam
giản dị và chiếc laptop ấy.
“Cô muốn gì hả Wigg?” Rodriguez hỏi, bực dọc hơn là tò mò.
“Thưa sếp, chúng tôi phát hiện ra một thứ quan trọng, tôi nghĩ sếp nên
xem.”
“Gì nào?”
“Đôi ủng, thưa sếp.”
“Đôi ủng?”
“Đôi ủng trên cây, thưa sếp.”
“Đôi ủng thì sao?”
“Cho tôi để cái này lên bàn trà đã nhé?” Wigg vừa hỏi vừa chỉ chiếc
laptop.
Rodriguez nhìn Kline. Kline gật đầu.
Sau ba mươi giây và một vài cú gõ phím, ba người đàn ông nhìn vào một
cặp ảnh được chia ra hai màn hình, trên ảnh là hai chiếc ủng thoạt nhìn có vẻ
giống hệt nhau.
“Ủng bên trái là ảnh in từ hiện trường, ủng bên phải là ảnh in chúng tôi
tạo ra trên tuyết bằng ủng tìm thấy trên cây.”
“Vậy đôi ủng tạo ra dấu vết là đôi chúng ta tìm thấy cuối đường mòn. Cô
không cần phải đến tận đây để nói với chúng tôi điều này.”
Gurney không thể cưỡng lại, đành phải xen vào. “Tôi nghĩ trung sĩ Wigg
đến đây để nói cho chúng ta biết điều ngược lại.”
“Cô muốn nói đôi ủng trên cây không phải là đôi mà hung thủ mang ư?”
Kline hỏi.