nguyên hiện trường chờ tổ xử lý chứng cứ đến đây đã.”
“Nhưng anh nói đến đây không phải vì – chờ chút đã nào, anh nói anh đến
đây vì một ‘chuyện khác’ cơ mà – chẳng phải anh nói vậy sao?”
“Phải, thưa ông, đúng như vậy.”
“Anh đang nói tới ‘xử lý chứng cứ’ gì thế? Ý tôi là, anh… Ôi, không, lẽ
nào anh nghĩ tay ngắm chim ngứa tay của tôi chính là tên Jack Đồ Tể
của
anh?”
“Thẳng thừng mà nói, thưa ông, tôi không có lý do gì để nghĩ hắn là hung
thủ cả. Nhưng tôi phải xét mọi khả năng, và chúng tôi cần phải cho người
khám xét căn nhà ấy kỹ lưỡng hơn.”
“Ôi trời ơi. Tôi không biết phải nói sao nữa. Nếu không phải tội này thì là
tội khác. Ái chà, chuyện nghe kỳ dị đến đâu tôi cũng không thể cản trở cảnh
sát làm việc được. Mà cũng còn may đấy. Cho dù chuyện không có liên
quan gì tới vụ án kinh hoàng trên đồi đi nữa thì biết đâu anh cũng tìm ra
manh mối giúp tôi lấy lại đôi dép bị mất.”
“Luôn có khả năng đó mà,” Gurney nói kèm một nụ cười nhã nhặn.
“Ngày mai đội chứng cứ sẽ có mặt ở đây. Trong khi chờ đợi, ông cứ để cửa
khóa. Còn bây giờ, cho tôi hỏi ông lần nữa – bởi vì chuyện này hệ trọng lắm
– ông có chắc là ngoài ông ra không còn ai khác vào trong căn nhà này trong
hai ngày qua không, kể cả đối tác của ông?”
“Nhà Ngọc Lục Bảo là tác phẩm của tôi và người chịu trách nhiệm duy
nhất là tôi. Ông Plumstone phụ trách nhà Ong Mật, gồm cả phần nội thất
đáng tiếc của nó nữa.”
“Xin lỗi, ông nói gì cơ?”
“Phong cách của nhà Ong Mật là lịch sử trực quan chán chết về nghề nuôi
ong. Nói vậy là anh hiểu sao rồi mà.”
“Còn câu hỏi cuối này thôi, thưa ông. Ông có ghi lại tên và địa chỉ của
người ngắm chim đó trong danh sách thuê phòng không?”
“Tôi có tên và địa chỉ mà hắn cung cấp đây. Giờ xảy ra vụ ăn cắp ấy nên
tôi cũng nghi ngờ tính xác thực của nó lắm.”