“Thích ăn cắp.”
“Ý tôi là theo đặc điểm bề ngoài cơ.”
Wellstone chau mày. “Có ria mép. Kính có màu.”
“Có màu ư?”
“Như kính râm vậy, tối đen nên không thấy rõ mắt hắn – tôi ghét nói
chuyện với ai mà không thấy được mắt người đó lắm, anh có ghét không? –
nhưng kính cũng sáng nên hắn mang trong nhà được.”
“Còn thứ gì khác không?”
“Mũ len – loại có phần che tai thả xuống hai bên mặt được ấy – rồi khăn
choàng cổ, áo khoác vướng víu.”
“Sao ông có cảm tưởng là hắn ốm yếu?”
Cặp mày của Wellstone chau chặt lại với vẻ khiếp đảm.
“Giọng hắn chăng? Cách cư xử của hắn chăng? Anh biết đó, tôi cũng
không chắc lắm. Tôi chỉ nhớ là mình thấy – thấy tận mắt – một cái áo khoác
lớn phồng hơi rồi nón, kính râm, ria mép.” Cặp mắt ông ta bỗng trố ra một
cách ngờ vực. ‘“Anh có nghĩ đó là ngụy trang không?”
Kính râm và ria mép ư? Theo Gurney thì giống trò hề ngụy trang hơn.
Nhưng ngay cả tình tiết phụ nho nhỏ đó cũng khớp với sự kỳ dị của kiểu
mẫu hành vi này. Hay anh đang suy nghĩ quá mức? Đằng nào đi nữa, nếu là
ngụy trang thì đó là một cách ngụy trang rất hiệu quả, khiến người ta không
biết mô tả bề ngoài sao cho đúng. “Ông có nhớ hắn còn đặc điểm nào khác
không? Một đặc điểm dù nhỏ nhất?”
“Lúc nào cùng nghĩ đến mấy người bạn lông vũ bé nhỏ của chúng ta. Có
một cái ống nhòm khổng lồ – nhìn giống như loại có tia hồng ngoại gì đó mà
mấy tay đặc công trong phim vừa cầm vừa bò trườn ấy. Để bà mẹ trong căn
nhà rồi ở suốt trong rừng tìm chim mỏ to – chim mỏ to ức hồng ấy.”
“Hắn nói với ông vậy ư?”
“Ồ, phải đấy.”
“Vậy thì lạ thật.”