“Chính xác thì ai là ông Plumstone cơ?”
“Anh hỏi hay kinh khủng. Lâu nay tôi cũng tự hỏi mình câu đấy đấy.”
Ông ta nói kèm một sự cay cú đắc chí rồi lắc đầu. “Tôi xin lỗi, tôi không
được để chuyện tình cảm xen vào công vụ của cảnh sát. Paul Plumstone là
đối tác kinh doanh của tôi. Chúng tôi đồng sở hữu khu nhà trọ The Laurels.
Ít nhất tính theo thời điểm này thì chúng tôi còn là đối tác của nhau.”
“Ra là vậy,” Gurney nói. “Trở lại câu hỏi của tôi – cái anh BCI ấy có xem
qua căn nhà không?”
“Tại sao lại xem cơ? Ý tôi là, anh ta đến đây rõ ràng là vì vụ án rùng rợn
ở cái viện trên núi mà, anh ta muốn biết chúng tôi có thấy nhân vật nào khả
nghi chực chờ quanh đây không. Paul – là ông Plumstone ấy – bảo anh ấy là
chúng tôi không thấy gì hết, rồi anh thám tử ấy đi.”
“Anh ta không có gạn hỏi ông về bất kỳ thông tin cụ thể nào về khách trọ
của ông ư?”
“Mấy người khách ngắm chim ư? Không, tất nhiên là không rồi.”
“Tất nhiên là không?”
“Người mẹ gần như là phế nhân vậy, còn cậu con trai, mặc dù sau này tôi
mới biết là kẻ trộm, thì không giống loại người cố ý gây thương tích hay giết
chóc tàn bạo.”
“Theo ông thì hắn thuộc loại người nào?”
“Theo tôi thì thuộc dạng ốm yếu. Nhất định là dạng ốm yếu. Bẽn lẽn
lắm.”
“Theo ông hắn có đồng tính không?”
Wellstone trông trầm tư. “Câu hỏi hay đấy. Thường thì tôi ít nhiều nói
chắc được, còn trường hợp này thì tôi không chắc. Tôi có cảm tưởng hắn
muốn cho tôi ấn tượng hắn là người đồng tính đấy. Nhưng như vậy vô lý
lắm, đúng không?”
Đúng là vô lý lắm, trừ phi hình tượng ấy là một màn kịch, Gurney nghĩ.
“Ngoài ốm yếu và bẽn lẽn ra, ông thấy hắn ta còn như thế nào nữa?”