“Thật tức chết đi được! Tôi kể tất tần tật cho anh trung sĩ trên điện thoại
rồi mà. Tôi kể tất tần tật những hai lần cơ, vì anh ta hình như chẳng hiểu tôi
đang nói gì cả.”
“Tôi hiểu sự bực dọc của ông, thưa ông, nhưng ông có thể kể cho tôi nghe
ông đã nói gì với anh ta không?”
“Tôi nói với anh ta là đôi dép hồng ngọc của tôi bị trộm mất. Anh có biết
nó đáng giá bao nhiêu tiền không?”
“Đôi dép hồng ngọc của ông ư?”
“Chúa ạ, họ không kể một tí tẹo gì cho anh nghe sao hả?” Wellstone bắt
đầu hít thở sâu như đang cố gắng xua đi cơn giận nào đó. Rồi ông ta nhắm
mắt lại. Khi mở mắt ra, ông ta dường như cam chịu sự thiếu năng lực của
cảnh sát và nói với Gurney bằng giọng của một giáo viên tiểu học.
“Đôi dép hồng ngọc của tôi, đáng giá nhiều tiền lắm đấy, để trong căn nhà
Ngọc Lục Bảo và bị trộm lấy mất. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi
khẳng định tay khách trọ cuối cùng ở đó đã lấy đấy.”
“Nhà Ngọc Lục Bảo thuộc khu nhà trọ này ư?”
“Chứ sao nữa. Bởi vậy toàn bộ chỗ đất này mới được gọi là “The
Laurels’, số nhiều mà. Có ba căn nhà – căn nhà chính mà chúng ta đang
đứng này, cộng với hai căn nhà nữa. Nhà Ngọc Lục Bảo và nhà Ong Mật.
Nội thất của Ngọc Lục Bảo dựa trên bộ phim Phù thủy xứ Oz – bộ phim hay
nhất từ trước đến nay.” Một tia sáng trong mắt ông ta dường như thách thức
anh lên tiếng phản đối. “Điểm nhấn của nội thất ở đó là một đôi dép lộng lẫy
mô phỏng đôi dép ma thuật của Dorothy trong phim. Sáng nay tôi phát hiện
ra nó đã biến mất.”
“Rồi ông trình báo sự việc cho…?”
“Cho mấy người chứ ai, cho nên anh đến rồi đây.”
“Ông gọi cho Sở Cảnh sát Peony ư?”
“Ặc, tất nhiên tôi đâu có gọi cho Sở Cảnh sát Chicago chứ.”
“Chúng ta có hai vấn đề riêng biệt ở đây, ông Wellstone ạ. Cảnh sát Peony
chắc chắn sẽ trở lại gặp ông về vụ trộm cắp. Đó không phải lý do tôi đến