“Theo băng ghi gồm hai thế hệ âm. Giọng người gọi và tiếng máy chạy ở
nền, mà cô ta nói nhất định là động cơ ô tô, ở thế hệ thứ nhất. Nghĩa là, đây
là âm thanh trực tiếp tại thời điểm truyền tải cuộc gọi. Nhưng còn những âm
nền kia, chủ yếu là âm xe cộ chạy ngang qua, là thế hệ thứ hai. Nghĩa là, đây
là âm được phát từ một máy phát trong suốt cuộc gọi trực tiếp. Anh còn đó
không, thanh tra?”
“Vẫn còn, tôi chỉ đang… cố hiểu những gì cô nói.”
“Anh có muốn tôi lặp lại không?”
“Không, tôi có nghe mà. Thú vị… thật đấy.”
“Công tố viên Kline nghĩ có lẽ anh sẽ nghĩ như vậy. Ông ta muốn anh gọi
cho ông ta khi anh tìm ra được gì.”
“Tôi nhất định sẽ gọi mà.”
Anh rẽ lên đường Pilchers Brook và đi được hơn 800 mét, anh thấy một
biển hiệu bên tay trái cho biết cái cơ ngơi chỉn chu đằng sau nó là THE
LAURELS. Tấm biển hình bầu dục duyên dáng, chữ viết được vẽ kiểu tinh
tế. Qua khỏi tấm biển một chút, một giàn mắt cáo vòng cung đặt trong một
hàng nguyệt quế núi cao. Một lối ô tô hẹp đi xuyên qua giàn mắt cáo. Mặc
dù những chùm hoa đã tàn nhiều tháng qua, nhưng khi Gurney lái qua cổng,
chẳng hiểu sao tâm trí anh lại gợi lên một hương hoa, và khi lao về phía
trước anh lại nhớ đến câu bình luận của Vua Duncan về cơ dinh của
Macbeth, nơi ông bị sát hại đêm đó:”Lâu đài này nằm ở một chốn thật dễ
chịu…”
Xa khỏi giàn mắt cáo là một khu vực để xe nhỏ lát sỏi được cào sạch như
một khu vườn thiền. Một lối đi cũng rải đầy thứ sỏi mới tinh ấy dẫn từ khu
vực để xe tới cửa trước một mũi đất sạch bóng lợp gỗ tuyết tùng. Thay cho
chuông cửa là một vòng sắt gõ cửa cổ xưa. Gurney vừa rướn người tới vòng
sát thì cửa mở, để lộ một người đàn ông nhỏ nhắn có cặp mắt dò xét, cảnh
giác. Mọi thứ trên người ông ta trông thẳng thớm tươm tất, từ chiếc áo thun
có có màu chanh đến nước da hồng hào và mái tóc có sắc vàng quá mức so
với khuôn mặt trung niên.