“A!” ông ta nói một cách hả hê đầy cáu kỉnh của một người thấy chiếc
bánh pizza mình đã gọi cuối cùng cũng đến sau hai mươi phút trễ.
“Ông Plumstone phải không?”
“Không, tôi không phải ông Plumstone nào cả,” người đàn ông nhỏ con
nói. “Tôi là Bruce Wellstone. Sự hài hòa rõ rệt giữa hai cái tên ấy chỉ đơn
thuần là ngẫu nhiên thôi.”
“Ra là vậy,” Gurney ngơ ngác nói.
“Còn anh chắc là cảnh sát?”
“Thanh tra đặc biệt Gurney, từ vẫn phòng của ủy viên công tố quận. Ai đã
nói cho ông biết là tôi tới thế?”
“Anh cảnh sát trên điện thoại đấy. Tôi nhớ tên kém lắm. Nhưng sao ta lại
phải đứng ở cửa thế kia? Mời anh vào.”
Gurney theo ông ta qua một hành lang ngắn vào một phòng khách trang
hoàng nhiều đồ cầu kỳ thời Victoria. Thắc mắc người cảnh sát nào vừa nói
chuyện trên điện thoại làm đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi,” Wellstone nói, rõ ràng đã hiểu sai vẻ mặt của Gurney. “Tôi
không rõ quy trình xử lý những vụ việc như thế nào. Anh có muốn đi thẳng
đến căn nhà Ngọc Lục Bảo không?”
“Ông nói gì cơ?”
“Căn nhà Ngọc Lục Bảo đấy.”
“Căn nhà Ngọc Lục Bảo gì cơ?”
“Hiện trường vụ án đấy.”
“Vụ án nào cơ?”
“Họ chưa nói gì với anh sao?”
“Nói chuyện gì cơ?”
“Nói lý do anh lại ở đây này.”
“Ông Wellstone, tôi không muốn lỗ mãng, nhưng có lẽ ông nên bắt đầu lại
từ đầu và kể tôi nghe ông đang nói về chuyện gì nào.”