“Sao lại lạ?”
“Mùa đông ở Catskills làm gì có chim mỏ to ức hồng chứ.”
“Nhưng hắn còn nói là… Tên dối trá khốn kiếp.”
“Hắn còn nói gì cơ?”
“Buổi sáng trước lúc khởi hành, hắn vào căn nhà chính rồi không ngừng
la ó om sòm về mấy con chim mỏ to khốn kiếp. Hắn luôn miệng lặp đi lặp
lại là có thấy bốn con chim mỏ to ức hồng. Bốn con chim mỏ to ức hồng,
hắn cứ luôn miệng nói vậy, như sợ tôi nghi ngờ hắn vậy.”
“Có lẽ hắn muốn chắc chắn là ông sẽ nhớ,” Gurney nói, cũng là tự nhủ
với bản thân.
“Nhưng anh nói là hắn không thể nào thấy mấy con chim ấy cơ mà, bởi vì
có con nào đâu mà thấy. Tại sao hắn lại muốn tôi nhớ một thứ không bao giờ
xảy ra chứ?”
“Câu hỏi hay lắm, thưa ông. Cho phép tôi xem sơ qua căn nhà ấy ngay
bây giờ nhé?”
Từ phòng khách, Wellstone dẫn anh qua một phòng ăn cũng không kém
chất Victoria, đầy rẫy ghế và gương làm bằng gỗ sồi tinh xảo, ra ngoài một
cánh cửa bên hông nhà vào một lối đi lát gạch màu kem sạch không tì vết,
tuy không hoàn toàn giống con đường gạch vàng của thành phố Oz nhưng
vẫn khiến người ta nghĩ đến nó. Con đường dừng lại ở một căn nhà như
trong truyện cổ tích, phủ đầy dây thường xuân xanh thắm bất kể mùa màng.
Wellstone mở khóa cửa, đẩy cửa bật ra, rồi đứng sang một bên. Thay vì
vào, Gurney đứng ở ngưỡng cửa ngó vào. Phòng trước vừa như phòng
khách vừa như một nơi tưởng nhớ bộ phim Wellstone tôn sùng – với những
bộ sưu tập áp phích, một chiếc nón phù thủy, một cây đũa thần, hai bức
tượng nhỏ hình Sư Tử Nhát và Người Thiếc, và chú chó Toto nhồi bông.
“Anh có muốn vào trong xem cái hộp trưng bày chứa đôi dép bị đánh cắp
không?”
“Tôi không vào thì hơn,” Gurney vừa nói vừa bước lui lại con đường cũ.
“Nếu ông là người duy nhất vào trong từ khi khách đi thì tôi muốn giữ