về một điểm làm anh băn khoăn ngay từ đầu. Chính là dòng đầu tiên của bài
thơ thứ ba. Vừa tách bài thơ ra khỏi tập hồ sơ, anh vừa bấm số gọi
Hardwick.
Ta làm những việc đã làm,
vì vui không phải, vì tiền cũng không,
mà vì nợ phải trả xong,
vì những bù đắp chẳng mong kéo dài.
Vì màu máu đỏ không phai
như ai tô điểm một bông hoa hồng.
Để ai cũng phải nằm lòng
gieo gì gặt nấy, đừng hòng cậy ai.
Như thường lệ, phải chịu đựng một phút xỉ vả bừa bãi dài dòng anh mới
có thể khiến tay thám tử BCI này chịu nghe những trăn trở của mình và phản
hồi. Câu hồi đáp của hắn đậm chất Hardwick.
“Anh nghĩ cách nói quá khứ trong thư nghĩa là trước lúc khử ông bạn của
anh thì hung phạm đã bỏ lại đằng sau vài cái đầu bị cắt rồi ư?”
“Hiển nhiên phải có nghĩa như vậy,” Gurney nói, “vì khi thư được viết thì
cả 3 nạn nhân mà ta biết đều còn sống cả.”
“Vậy anh muốn tôi làm gì nào?”
“Chắc ta nên yêu cầu các sở cảnh sát cho thông tin về những vụ có cách
thức gây án tương tự.”
“Anh muốn chúng ta trình bày cái modus operandi
nào đây?” Giọng điệu đắc ý của Hardwick làm cho cái từ La tinh ấy nghe
như một trò đùa. Hardwick là một tay theo chủ nghĩa dân tộc bá quyền nên
có khuynh hướng thấy tiếng nước ngoài là lố bịch, thái độ đó làm Gurney
phát cáu.
“Tùy anh. Theo tôi thì vết đâm ở cổ là điểm mấu chốt.”
“Hừm. Anh thấy bản yêu cầu này gửi đến đâu thì được? Bang
Pennsylvania, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, cả