Giả định trò lừa lọc ấy tiến hành theo đúng cách anh nghĩ, thì có thể rút ra
kết luận gì? Rằng tên hung thủ rất thông minh, giàu trí tưởng tượng, bình
tĩnh dưới áp lực, đầy dã tâm một cách bỡn cợt ư? Rằng hắn là một kẻ thích
kiểm soát, lúc nào cũng muốn khiến nạn nhân cảm thấy bất lực ư? Tất cả
những điểm trên, nhưng những tố chất đó đã là chuyện hiển nhiên từ lâu.
Thứ chưa hiển nhiên là tại sao hắn lại tiến hành kế hoạch theo cái cách đặc
biệt đó? Gurney chợt nhận ra cái dữ kiện nổi bật về mánh khóe ‘con số 19’
ấy chính ở chỗ nó là một mánh khóe. Và tác dụng của cái mánh khóe đó là
cho người khác cái cảm tưởng hung phạm hiểu rõ nạn nhân đến nỗi biết
được họ đang nghĩ gì – trong khi không cần phải biết gì về nạn nhân cả.
Chúa ạ!
Câu thơ trong bài thơ thứ hai gửi cho Mellery là gì nhỉ?
Gurney đi như chạy từ nhà bếp vào phòng làm việc, chộp lấy hồ sơ vụ án,
rồi lật nhanh xem. Kia rồi! Lần thứ hai trong ngày, anh cảm thấy lòng rộn
ràng vì đã chạm được vào một phần của sự thật.
Tôi biết ông nghĩ sao, chớp mắt khi nào, đã ở đâu, sẽ về đâu.
Madeleine đã nói gì trên giường đêm đó nhỉ? Đêm hôm qua hay đêm hôm
kia nhỉ? Nói là mấy thông điệp đó được viết một cách chung chung đến là
kỳ lạ – chẳng dữ kiện, chẳng tên tuổi, chẳng nơi chốn, chẳng có thứ gì là
thật ư?
Trong hứng khởi, Gurney cảm nhận được những mảnh ghép lớn của câu
đố xếp hình đang khớp vào đúng vị trí. Mảnh ghép trọng tâm là mảnh ghép
mà anh đã cầm lộn ngược ngay từ đầu. Mọi việc giờ đây xem ra đã rõ:
những hiểu biết tường tận về nạn nhân và quá khứ của họ chỉ là giả vờ. Một
lần nữa Gurney đọc qua hồ sơ thư từ và điện thoại mà Mellery và những nạn
nhân khác đã nhận được nhưng anh lại không tìm được chút chứng cứ nào
cho thấy hung thủ biết cụ thể nạn nhân ngoại trừ họ tên và địa chỉ của họ.
Đúng là có vẻ như hắn biết chuyện nghiện rượu một thời của các nạn nhân,
nhưng cho dù là vậy, cũng không thấy hắn nói đến chi tiết nào – không một
biến cố, một người, một nơi, một thời điểm nào. Tất cả đều khớp với hình