“Chờ chút đã. Đây rồi. Chỉ hai dòng thôi, viết bằng mực đỏ. ‘Một thằng
chết thì hết thằng sống. Giờ thì tất cả những thằng ngu đều phải chết’”
“Anh đọc thư cho cảnh sát nghe chưa?”
“Đọc rồi. Tôi giải thích cho họ hiểu có thể có liên quan đến hai vụ án
mạng, xong họ nói sáng mai sẽ có thanh tra đến gặp tôi, nói giống như
chẳng việc gì phải gấp gáp vậy.”
Gurney cân nhắc mặt lợi và hại nếu nói cho anh ta biết bây giờ đã có 3 án
mạng rồi nhưng nhận thấy nếu nói vậy sẽ làm anh ta hoang mang hơn chứ
không được gì. Giọng Dermott cho thấy anh ta đã đủ hoang mang rồi.
“Theo anh, thông điệp đó có ý nghĩa gì?”
“Nghĩa gì ư?” Giọng Dermott hoảng lên. “Thư ghi sao thì có nghĩa như
vậy thôi. Thư nói ai đó sẽ chết. Chết bây giờ đấy. Mà thông điệp này lại gửi
cho tôi. Nghĩa là vậy chứ sao, Chúa ạ. Mấy anh bị sao vậy hả? Phải cần bao
nhiêu xác chết thì các anh mới chú ý đến sự việc này đây?”
“Xin anh bình tĩnh. Anh có tên của viên cảnh sát mà anh đã nói chuyện
không?”