“Thanh tra Gurney, Gregory Dermott đây.” Giọng nói lịch sự nhưng căng
thẳng.
“Phải, anh Dermott hả?”
“Có chuyện rồi. Tôi muốn chắc chắn là tôi đang báo cáo đúng cơ quan có
thẩm quyền.”
“Có chuyện?”
“Tôi nhận được lá thư này lạ lắm. Tôi nghĩ có lẽ nó có liên quan đến mấy
lá thư mà anh bảo tôi các nạn nhân đã nhận đấy. Tôi đọc cho anh nghe nhé.”
“Trước tiên nói cho tôi biết làm sao anh nhận được lá thư đó đã.”
“Tình huống tôi nhận được thư còn ghê tởm hơn là nội dung thư nữa.
Chúa ạ, nó làm tôi sởn cả gai ốc đây này! Thư được dán ngoài cửa sổ – cửa
sổ nhà bếp sát bên cái bàn nhỏ mà sáng nào tôi cũng ngồi ăn sáng đấy. Vậy
nghĩa là sao anh biết không hả?”
“Là sao cơ?”
“Nghĩa là hắn đang ở đó chứ sao, ngay sát căn nhà, cách chỗ tôi ngủ
không quá mười lăm mét. Hắn còn biết cửa sổ nào để dán nữa. Nên tôi mới
sởn cả gai ốc đấy.”
“Anh nói ‘biết cửa sổ nào để dán’ là sao?”
“Cửa sổ mà sáng nào tôi cũng ngồi ở đó đấy. Đâu có trùng hợp như vậy –
hắn nhất định biết tôi ngồi ở cái bàn đó ăn sáng, vậy nghĩa là hắn đang theo
dõi tôi đây mà.”
“Anh báo cảnh sát chưa?”
“Thì tôi đang gọi cho anh đây.”
“Ý tôi là báo cảnh sát địa phương ấy.”
“À, tôi hiểu ý anh rồi. Có, tôi có gọi chứ – nhưng họ có coi trọng tình
huống này đâu. Nên tôi hy vọng anh gọi cho họ sẽ tốt hơn. Anh gọi giúp tôi
được không?”
“Nói cho tôi biết bức thư ghi gì nào.”