thanh thật ra đang phát ra cùng lúc với giọng nói – nhưng tiếng xe là thế hệ
thứ hai, nghĩa là tiếng xe đã được thu sẵn và phát lại cùng lúc với tiếng nói
trực tiếp. Thoạt đầu chuyện chẳng hợp lý gì cả.”
“Giờ thì hợp lý rồi đấy,” Madeleine nói, “vì anh đã tìm được câu trả lời
rồi. Giỏi lắm.”
Anh nhìn kỹ cô, cố tìm sự mỉa mai thường ẩn nấp dưới những lời nhận xét
của cô về việc anh dính líu vào vụ án này nhưng không tìm thấy gì cả. Cô
đang nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ chân thật.
“Em nói thật đấy,” cô nói, như thể đã phát hiện ra sự ngờ vực của anh.
“Em rất ấn tượng.”
Một hồi ức quay về với anh, mang theo sự ngậm ngùi đáng sửng sốt: cô
thường xuyên nhìn anh như vậy trong những năm đầu mới cưới, thật tuyệt
biết bao khi thường xuyên nhận được bằng nhiều cách khác nhau sự ủng hộ
trìu mến của một người phụ nữ thông minh sắc sảo đến thế, sự gắn kết giữa
họ đã như thế, vô giá biết bao. Và kìa, nó đã xuất hiện trở lại, sống động
trong đôi mắt cô, dù có thể chỉ là một phần nhỏ nhoi đáng hân hoan. Rồi cô
xoay người một chút về phía cửa sổ, ánh sáng nhá nhem làm mờ nét mặt của
cô. Cô hắng giọng.
“À, mình mua cái đồ cào tuyết trên mái nhà mới chưa thế? Người ta nói
trước nửa đêm lượng tuyết sẽ từ hai nhăm đến ba mươi xăng-ti-mét đấy, em
chẳng mong phòng chứa đồ bị dột lần nữa đâu.”
“Hai nhăm đến ba mươi xăng-ti-mét ư?”
Anh nhớ mang máng trong kho thóc còn chiếc cào cũ, có thể sửa lại được
bằng băng keo ống nước…
Cô bật ra một tiếng thở dài nhẹ rồi đi về phía cầu thang. “Em dọn sạch
phòng chứa đồ cũng được.”
Anh không nghĩ ra được điều gì khôn ngoan để nói. Điện thoại đang đổ
chuông trên mặt bếp giúp anh khỏi phải nói điều gì đó ngu xuẩn. Anh nhấc
máy ở tiếng chuông thứ ba. “Gurney đây.”