“Thật ra thì là Rhonda đưa thư, hồi nãy cô ấy đến rồi.”
“Chết thật. Được rồi, không sao, tính sau vậy.”
Chầm chậm, xe cô hiện ra lù lù phía sau kho thóc và rẽ lên con đường cỏ
dẫn đến nhà.
Cô vào nhà qua cửa bên hông bếp, vẻ mặt căng thẳng do lái xe trong
tuyết. Rồi cô chú ý vẻ mặt khác lạ của anh.
“Có chuyện gì vậy?”
Đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó chợt nảy ra khi cô gọi cho anh từ chỗ
hộp thư, nên mãi đến khi cô cởi áo khoác và giày xong anh mới lên tiếng trả
lời.
“Hình như anh vừa mới nghĩ ra được gì đó.”
“Tốt rồi!” Cô mỉm cười chờ anh nói rõ hơn, tay giũ bông tuyết ra khỏi
tóc.
“Bí ẩn về con số – bí ẩn thứ hai đấy. Anh biết hắn làm như thế nào rồi –
hoặc là biết hắn chắc là làm như thế nào.”
“Bí ẩn thứ hai là?”
“Bí ẩn về con số 19, Mellery có thu âm lại đấy. Anh cho em xem bức thư
rồi mà.”
“Em nhớ rồi.”
“Hung thủ bảo Mellery nghĩ đến một con số rồi đọc thầm con số đó cho
hắn nghe.”
“Tại sao hắn lại bảo ông ta đọc thầm? À, cái đồng hồ kia chạy sai rồi,” cô
vừa nói vừa ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc.
Anh nhìn cô chòng chọc.
“Xin lỗi,” cô nói lí nhí. “Anh nói tiếp đi.”
“Anh nghĩ hắn bảo ông ta đọc thầm bởi vì làm vậy sẽ thêm yếu tố quái lạ
vào lời yêu cầu, sẽ dẫn ông ta ra xa sự thật hơn là nói một câu đơn giản như
‘Nói cho tôi biết con số ấy nào.”
“Em không hiểu.”