Anh trở ra bếp, đến bàn điểm tâm xem lại mảnh giấy ghi chú của
Madeleine.
‘Đã đến lớp yoga 9 giờ sáng. Trở về trước bão. 5 tin nhắn. Cá đó có phải
cá bơn không?’
Sao cô ấy lại hỏi vậy? Anh kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc
cũ kỹ để trên tủ chén. 9 giờ rưỡi. Giống bình minh thì hơn, ánh sáng đi vào
cánh cửa kính kiểu Pháp xám xịt một màu lạnh lẽo. Trở về trước bão. Quả
thật trời trông như sắp có gì đó, có lẽ là tuyết, hy vọng không phải mưa gió
rét mướt. Vậy là cô ấy sẽ về nhà trễ lắm là mười giờ rưỡi, có thể là mười giờ
nếu cô ấy lo xa chuyện đường sá. Lúc đó anh có thể hỏi chuyện con cá bơn.
Madeleine không phải là người hay lo sâu tính xa, nhưng cô ghét đường trơn
trượt.
Anh đang trở lại phòng làm việc để gọi điện thoại lại cho vài người thì
chợt nhận ra một điều. Địa điểm xảy ra án mạng thứ nhất là thị trấn Peony,
và hung thủ để lại một bông hoa mẫu đơn cạnh xác nạn nhân thứ hai. Địa
điểm xảy ra án mạng thứ hai là khu dân cư nhỏ ở Bronx thuộc Flounder
Beach, như vậy suy đoán của Madeleine về con cá ở hiện trường thứ ba cho
thấy sự thâm thúy đặc thù của cô và gần như chắc chắn là đúng.
Trước tiên, anh gọi lại cho Sở Cảnh sát Sotherton. Viên trung sĩ tiếp tân
nối máy cho anh đến hộp thoại của Gowacki. Anh để lại hai yêu cầu: yêu
cầu xác nhận con cá đó là cá bơn và yêu cầu được xem ảnh chụp từ phòng
đạn đạo để họ có thể xác nhận những viên kẹo đồng trong tường nhà Kartch
và trong tường nhà Mellery đều đến từ cùng một khẩu súng. Anh không
nghi ngờ gì nhiều hai khả năng đó, nhưng nhất định anh phải chắc chắn hoàn
toàn.
Rồi anh gọi cho Kline.
Sáng hôm đó Kline đang ở tòa. Ellen Rackoff lặp lại những lời phàn nàn
của tay công tố, khiển trách Gurney rất khó liên lạc và không thường xuyên
cập nhật tin tức cho họ. Cô ta bảo anh không nên bỏ cuộc họp quan trọng
trưa mai ở BCI. Nhưng ngay cả trong bài lên lớp này cô ta còn tìm cách thổi