người đó đúng không? Tôi thật xấu hổ quá! Chỉ muốn cho anh thấy không
có chuyện giận dỗi gì đâu, tôi gọi để báo cho anh biết về một cuộc họp mặt
đang được lên kế hoạch cho ngày mai – chúng ta sẽ báo cáo tiến độ của BCI
về vụ án Mellery, gồm có một phiên thảo luận đánh giá tác động của các
diễn biến gần đây ở Quận Bronx và Sotherton đối với hướng điều tra. Đại
úy Rodriguez sẽ chủ trì cuộc họp lộn xà bần này. Ủy viên công tố Kline đang
được mời, và hắn chắc chắn sẽ mời anh rồi. Tôi nghĩ anh cần biết trước vậy
thôi. Có bạn bè để làm gì phải không?”
Tin nhắn thứ tư là cuộc gọi của Kline đúng như dự đoán. Nó không có vẻ
gì là ‘mời mọc’ cả. Năng lượng trong giọng y đã đặc lại thành một sự kích
động.
“Gurney, di động của anh bị cái khỉ gió gì vậy? Chúng tôi liên lạc trực
tiếp với anh không được nên phải thông qua cảnh sát Sotherton. Họ bảo anh
rời Sotherton cách đây hai tiếng rưỡi rồi. Họ còn cho tôi biết hiện chúng ta
đang giải quyết vụ án mạng thứ ba do cùng một người gây ra. Chi tiết này
quan trọng đấy, anh thấy vậy không? Có phải có chuyện gì mà đáng lẽ anh
phải gọi điện báo tôi biết rồi không? Chúng ta cần nói chuyện càng sớm
càng tốt. Phải quyết định nhiều chuyện lắm nên cần càng nhiều thông tin
càng tốt. Trưa mai BCI có họp. Ưu tiên số một đấy. Nhận được tin nhắn này
thì gọi cho tôi ngay.”
Tin nhắn cuối cùng là của Mike Gowacki.
“Chỉ muốn anh biết là chúng tôi đã moi ra được một viên kẹo đồng từ cái
lỗ trong tường nhà bếp. Loại 0.38 như anh nói. Còn một phát hiện nho nhỏ
này nữa sau khi anh đi. Chúng tôi đang kiểm tra hộp thư tìm xem còn bức
thư tình mực đỏ nào nữa không thì phát hiện thấy một con cá chết. Trong
hộp thư đấy. Anh không có đề cập đến con cá chết nào trong phương thức
gây án cả. Nếu nó có ý nghĩa gì thì cho tôi biết nhé. Tôi chẳng phải là
chuyên gia tâm lý gì cả, nhưng theo tôi hung phạm của chúng ta nhất định
là một thằng điên. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi về nhà đánh một giấc đây.”
Cá?