41
Trở Về Thế Giới Thực Tại
Gurney xuống chỗ hộp thư kịp lúc đưa chiếc phong bì cho Rhonda, nhân
viên bưu điện thay thế hai ngày một tuần cho người đưa thư thường lệ là
Baxter. Khi anh trở vào nhà qua bãi cỏ, sự háo hức trước đó chưa gì đã bị
giày vò bởi sự hối hận vốn luôn theo sau những hành động bồng bột hiếm
thấy của anh.
Anh nhớ ra 5 tin nhắn của mình.
Tin nhắn đầu tiên đến từ phòng trưng bày ở Ithaca.
“David, Sonya đây. Chúng ta cần nói chuyện về dự án của anh. Chẳng có
chuyện gì xấu đâu, mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nhưng chúng ta cần nói
chuyện gấp, rất gấp. Tôi sẽ ở phòng tranh đến 6 giờ chiều nay, hoặc lát nữa
anh có thể gọi cho tôi ở nhà.”
Tin nhắn thứ hai là của Randy Clamm, và cậu ta nghe có vẻ háo hức.
“Gọi vào di động của anh, nhưng hình như điện thoại bị hỏng. Chúng tôi
tìm thấy vài lá thư trong nhà Rudden và muốn anh xem thử có quen không.
Hình như Al nhận được mấy bài thơ ngắn quái đản trong thư mà ổng không
muốn vợ xem thì phải. Ổng giấu dưới đáy hộp đồ nghề. Cho tôi một số để tôi
fax cho anh xem. Cảm ơn nhiều.”
Tin nhắn thứ ba là của Jack Hardwick ở BCI với thái độ khinh khinh lồng
lộn của hắn.
“Ê, Sherlock, nghe đồn cái gã của anh có thêm vài nấc trên súng nữa hả.
Anh chắc bận lắm nên không thể thông báo cho ông bạn lâu năm của anh
nhỉ. Trong một lúc điên khùng, tôi rất muốn nghĩ rằng, gọi cho Jack
Hardwick hèn mọn này đúng là việc làm hạ thấp phẩm giá của ngài
Sherlock Gurney Chó Chết đây mà. Nhưng dĩ nhiên anh đâu phải hạng