nhận được séc và ngây thơ gửi trả lại trước khi hung thủ lấy thư bằng
phương thức nào đó mà hắn đã nghĩ ra.
Nhưng giờ đây Gurney lại thấy được cách lý giải thứ ba. Giả sử hộp thư
đó là đúng và không có chuyện xảy ra ngoài dự tính thì sao? Giả sử mục
đích đòi séc không phải để đổi ra tiền mặt thì sao? Giả sử tên hung thủ bằng
cách nào đó xâm nhập vào được hộp thư, mở phong bì ra, xem séc hoặc sao
chép séc, xong bỏ séc vào lại phong bì, niêm kín lại rồi để lại vào trong hộp
thư trước khi Dermott đi lấy thư?
Nếu kịch bản mới này gần với sự thật hơn – nếu hung thủ thực tế đang sử
dụng hộp thư của Dermott vào mục đích riêng – thì nó mở ra một con đường
mới đầy lý thú. Gurney có thể giao tiếp trực tiếp với hung thủ. Bất luận cái ý
nghĩ này có một nền móng về mặt giả thuyết lỏng lẻo đến đâu, bất luận anh
vừa ngập chìm trong bao nhiêu rối rắm và chán nản đến dường nào, nó vẫn
làm anh hứng khởi đến nỗi nhiều phút sau anh mới nhận ra mình đã đưa xe
ra khỏi trạm nghỉ, hối hả phóng xe về nhà với vận tốc một trăm ba mươi ki-
lô-mét mỗi giờ.
Madeleine đã đi ra ngoài. Anh để ví tiền và chìa khóa lên bàn điểm tâm
rồi cầm lên mảnh giấy ghi chú nằm đó. Nét chữ của Madeleine nhanh nhảu,
sạch đẹp và, như mọi khi, ngắn gọn đầy thử thách: “Đã đến lớp yoga 9 giờ
sáng. Trở về trước bão. 5 tin nhắn. Cá đó có phải cá bơn không?”
Bão nào?
Cá nào?
Anh muốn vào phòng làm việc nghe 5 tin nhắn mà anh cho là cô đã nói
đến, nhưng có một thứ khác anh muốn làm trước, một thứ cấp bách hơn.
Nghĩ đến chuyện mình có thể viết và gửi cho tên hung thủ một bức thư qua
hộp thư của Dermott là anh lại háo hức muốn bắt tay vào làm ngay.
Anh hình dung ra được kịch bản này rất lung lay, giả định chồng chất giả
định, nhưng nó có một sức hút rất lớn. Cơ hội làm được chuyện gì đó rất
kích thích so với bao chán nản trong quá trình điều tra và cái cảm giác sởn
gáy rằng mọi tiến triển của họ có thể đều nằm trong kế hoạch của kẻ thù.
Nông nỗi và thiếu lý trí đến đâu thì cái cơ hội được ném lựu đạn qua bờ