vào đó một sắc thái gợi tình. Gurney tự hỏi liệu có phải vì mất ngủ mà anh
lại gàn dở như vậy không.
Anh gọi cho Randy Clamm, cảm ơn cậu ta đã cập nhật thông tin, và cho
cậu số fax của văn phòng công tố quận để cậu gửi thư từ của Rudden đến đó,
cộng với số fax của BCI để Rodriguez có thể nhận được một bộ tương tự.
Rồi anh cập nhật cho cậu ta biết về tình hình của Richard Kartch, kể cả mối
liên quan giữa vụ đó với cá bơn và cho biết yếu tố rượu giờ đây đã hiện rõ
trong cả ba vụ án.
Về phần Sonya, anh có thể gọi sau. Anh cũng không cần phải gấp gáp gọi
cho Hardwick. Tâm trí anh không ngừng nhảy đến cuộc họp ngày mai ở
BCI. Chẳng phải nhảy đến đó trong tâm trạng hân hoan gì cho cam – ngược
lại là đằng khác. Anh ghét họp hành nói chung. Tâm trí của anh làm việc
hiệu quả nhất khi đơn độc. Tư duy nhóm làm anh nôn nao muốn ra khỏi
phòng họp. Và phong cách nhanh nhảu như ném lựu đạn của anh khiến anh
đặc biệt không thoải mái về cuộc họp này. Anh không thích người khác cứ
úp mở.
Anh ngả mình vào chiếc ghế bành mềm mại bằng da thuộc trong góc
phòng để sắp xếp lại những dữ kiện mấu chốt của 3 vụ án, để nghĩ xem giả
thuyết tổng thể nào sẽ hợp lý nhất, và làm cách nào để thử nghiệm nó.
Nhưng bộ não thiếu ngủ của anh không chịu hợp tác. Anh nhắm mắt lại, và
tất cả những thứ gọi là tư duy tuyến tính tan biến đi. Đã ngồi đó bao lâu anh
không rõ, nhưng khi anh mở mắt ra, mưa tuyết nặng hạt đã bắt đầu phủ trắng
phong cảnh trước mắt, và trong sự tĩnh mịch phi phàm anh nghe thấy tiếng
xe phía cuối đường đang đến càng lúc càng gần. Anh nhấc mình ra khỏi ghế
rồi đi vào bếp, đến chỗ cửa sổ vừa kịp lúc thấy xe của Madeleine mất dạng
sau kho thóc cuối đường lộ. Có lẽ cô muốn kiểm tra hộp thư. Một phút sau,
điện thoại reng. Anh nhấc chiếc điện thoại con để trên mặt bếp.
“Hay quá – anh về rồi. Người đưa thư đến chưa thế, anh biết không?”
“Madeleine hả?”
“Em đang đứng chỗ hộp thư dưới này. Em có thư muốn gửi, nhưng nếu
ông ta đến rồi thì em bỏ thư trong thị trấn cũng được.”