42
Lộn Ngược
Kết thúc cuộc nói chuyện khó khăn với trung úy John Nardo thuộc Sở
Cảnh sát Wycherly qua điện thoại, Gurney đã nhận được lời cam đoan miễn
cưỡng rằng một cảnh sát sẽ được phái đến bảo vệ Gregory Dermott, ít ra là
tạm thời, trong khi chờ quyết định cuối cùng từ cảnh sát trưởng.
Trong khi đó, bão tuyết đã chuyển thành lốc. Gurney đã thức gần ba mươi
tiếng và biết mình cần ngủ, nhưng anh quyết định thúc bản thân một chút
nữa và bắc một bình cà phê lên bếp. Anh gọi với lên lầu hỏi Madeleine có
muốn uống cà phê không. Anh không giải mã được câu trả lời đơn âm tiết
của cô dù lẽ ra anh phải biết nó là gì. Anh hỏi lần nữa. Lần này tiếng
“Không!” nghe lớn và rõ – anh nghĩ lớn và rõ hơn mức cần thiết.
Lúc này tuyết không có tác dụng an thần đối với anh như thường lệ. Diễn
biến vụ án chồng chất quá nhanh, và anh bắt đầu cảm thấy việc thả bức thư
thơ thẩn của anh vào hộp thư ở Wycherly với hy vọng liên lạc được với tên
hung thủ là một sai lầm. Đành rằng anh ít nhiều có quyền tự do điều tra,
nhưng can thiệp ‘sáng tạo’ như vậy có lẽ không nằm trong quyền hạn của
anh. Trong lúc anh chờ cà phê ra, những hình ảnh về hiện trường ở
Sotherton, gồm cả con cá bơn – mà anh hình dung sống động như thể đã
thấy tận mắt – đang giành chỗ trong tâm trí anh với mảnh giấy trên cửa sổ
nhà Dermott. Một thằng chết thì hết thằng sống. Giờ thì tất cả những thằng
ngu đều phải chết.
Kiếm tìm một lộ trình thoát khỏi bãi lầy của cảm xúc, anh chợt nhận ra
mình có hai phương án: một là sửa chiếc cào tuyết bị nứt, hai là xem xét kỹ
hơn vụ ‘con số 19’ để xem nó có dẫn anh đến đâu không. Anh chọn phương
án thứ hai.