tường về phía xa, một người phụ nữ và hai người đàn ông dường như đang
bận bịu làm một việc gì đó trông như trồng và bồi cây.
Gurney dạo bước về phía họ, ngang qua bãi cỏ thênh thang. Hai người
đàn ông tay lăm lăm xẻng là hai thanh niên gốc Mỹ Latinh, người phụ nữ kia
thì lớn tuổi hơn, đang chỉ huy công việc trong đôi ủng màu lục cao đến đầu
gối và chiếc áo làm vườn màu nâu. Có nhiều bao chứa gốc tulip, mỗi bao
một màu, đều mở tung và nằm trên một chiếc xe đẩy làm vườn. Người phụ
nữ đang sốt ruột theo dõi những người thợ của mình.
“Carlos!” bà to la lên. “Roja, blanca, amarilla… roja, blanca, amarilla.”
Đoạn bà ta lặp lại chung chung không nhằm vào người nào cụ thể, “Đỏ,
trắng, vàng… đỏ, trắng, vàng. Thứ tự như vậy đâu khó lắm đâu nào, đúng
không?”
Bà ta thở dài điềm đạm trước sự kém cỏi của đám thợ, đoạn tươi cười
hiền từ khi thấy Gurney đến gần.
“Tôi tin ngắm nhìn hoa nở có thể chữa lành mọi vết thương trên đời,” bà
ta tuyên bố mà hầu như không mở miệng kiểu dân thượng lưu Long Island,
từng được biết đến dưới cái tên Kiểu nói Cứng hàm Thung Lũng Locust
.
“Anh có đồng ý không nào?”
Anh chưa kịp trả lời, bà ta đa chìa tay ra giới thiệu, “Tôi là Caddy.”
“Tôi là Dave Gurney.”
“Chào mừng anh đến thiên đường trên trần gian! Hình như tôi chưa gặp
anh thì phải.”
“Tôi chỉ ở đây đến hết hôm nay thôi.”
“Vậy ư?” Có gì đó trong giọng bà ta như đang đời hỏi một lời giải thích.
“Tôi là bạn của Mark Mellery.”
Bà hơi chau mày. “Có phải anh nói anh tên Dave Gurney không?”
“Đúng vậy.”
“Ấy, tôi chắc là ông ấy có đề cập đến tên anh, chẳng qua nghe không quen
lắm. Anh quen Mark đã lâu chưa?”