HÃY NGHĨ TỚI MỘT CON SỐ - Trang 86

“Nói không khéo sẽ nghe lố bịch lắm. Nhưng tôi không chạy theo mùi

tiền. Những cánh cửa rộng mở và những trái tim rộng mở dẫn tôi đến đây.
Khách hàng của tôi tìm tôi, chứ tôi không tìm họ. Tôi không có ý định trở
thành bậc thầy của vùng núi Peony này đâu.”

“Dù sao thì anh cũng đang đặt cược nhiều thứ đấy.”

Mellery gật đầu. “Hiển nhiên kể cả cuộc đời tôi nữa.” Y nhìn trân trân vào

đống lửa đang tàn. “Anh có thể cho tôi lời khuyên nên xử trí thế nào với
cuộc gọi tối nay không?”

“Cố gắng làm hắn nói càng lâu càng tốt.”
“Để có thể truy ra cuộc gọi ư?”

“Thứ công nghệ đó không còn vận hành như vậy nữa. Anh đã xem mấy

bộ phim xưa rồi đấy. Ta khiến hắn nói vì càng nói, hắn càng bộc lộ được
nhiều thứ, và anh càng có nhiều cơ may nhận ra giọng hắn.”

“Nếu nhận ra thì tôi có nên nói rằng tôi biết hắn là ai không?”
“Không nên. Biết một thứ mà hắn nghĩ anh không biết có thể là một lợi

thế của anh. Chỉ cần giữ bình tĩnh và kéo giãn cuộc nói chuyện ra là được.”

“Tối nay anh có ở nhà không?”
“Tôi định vậy – ở nhà vì gia đình, nếu không còn chuyện gì khác. Có gì

không?”

“Tôi vừa nhớ ra là điện thoại của chúng tôi có một chức năng màu mè nữa

mà chẳng khi nào dùng đến. Tên thương mại của nó là ‘Hội đàm Thia lia’.
Nó cho phép anh mang một bên thứ ba nữa vào cuộc hội đàm sau khi đã có
người gọi cho anh.”

“Thì sao?”
“Đối với hội đàm từ xa thông thường thì tất cả các bên tham gia phải

được mời từ một nguồn khởi xướng. Nhưng hệ thống Thia lia này vượt qua
trở ngại đó. Nếu ai đó gọi cho anh, anh có thể thêm nhiều người khác vào
cuộc gọi bằng cách bấm số họ từ đầu dây mình mà không cần phải ngắt kết
nối với người gọi cho anh – thật ra, thậm chí chẳng ai trong số đó biết được
anh làm vậy nữa. Người ta giải thích với tôi như thế này, cuộc gọi đến số