được thêm sẽ truyền trên đường dây riêng, và sau khi kết nối thành công, hai
đường tín hiệu được gộp lại. Tôi giải thích mấy thứ kỹ thuật như vậy có thể
vụng – nhưng chung quy là, tối nay khi Charybdis gọi, tôi có thể bấm số gọi
cho anh và anh có thể nghe được cuộc nói chuyện.”
“Tốt. Tôi nhất định sẽ ở nhà.”
“Tuyệt. Tôi rất cảm kích.” Y mỉm cười như một người đang trải nghiệm
phút khuây khỏa ngắn ngủi sau cơn đau kinh niên.
Bên ngoài sân, một chiếc chuông đổ nhiều lần. Nó có tiếng vang lanh
lảnh, khỏe khoắn như chuông của một con tàu già cỗi. Mellery xem chiếc
đồng hồ mạ vàng, mỏng manh đeo trên cổ tay.
“Tôi phải chuẩn bị bài giảng cho trưa nay rồi,” y nói kèm một tiếng thở
dài nhẹ.
“Chủ đề của anh là gì?”
Mellery bật dậy từ chiếc ghế bành lưng cao, phủi thẳng vài nếp nhăn trên
chiếc áo len ca-sơ-mia, rồi với chút cố gắng, chỉnh sửa khuôn mặt thành một
nụ cười chung chung.
“Tầm quan trọng của sự thành thật.”
Thời tiết vẫn nhiều gió và chẳng có chút hơi ấm. Lá nâu xoáy khắp bãi cỏ.
Mellery đã vào tòa nhà chính sau khi cảm ơn Gurney một lần nữa, nhắc nhở
anh chiều nay để đường dây điện thoại rỗi, xin cáo lỗi vì bận công việc, và
đưa ra lời mời vào phút chót. “Trong khi anh còn ở đây thì tại sao không
xem quanh khuôn viên và cảm nhận thử nơi này thế nào?”
Gurney đứng trên hàng hiên khang trang trước nhà Mellery và cài dây kéo
chiếc áo khoác. Anh quyết định nhận lời đề nghị và hướng về phía khu vực
để xe theo một lộ trình đi qua bùng binh, men theo đường vòng thênh thang
của khu vườn vây quanh căn nhà. Một con đường đầy rêu đưa anh vòng
quanh mặt sau căn nhà đến một bãi cỏ màu ngọc lục bảo, bên kia bãi cỏ là
một rừng thích đổ dốc về phía thung lũng. Một bức tường không vữa thấp lè
tè tạo nên một đường ranh giới giữa đám cỏ và khu rừng. Chính giữa bức