“Họ có được vậy không?”
“Tôi tin là có.”
“Ngoài giàu có và hay lo âu ra, còn từ nào khác mô tả khách hàng của
anh không?”
Mellery nhún vai. “Không có cảm giác an toàn, mặc dù về tính cách họ có
sự xông xáo đi cùng với sự thành đạt. Họ không thích bản thân mình – đó là
vấn đề chủ yếu mà chúng tôi đối phó ở đây.”
“Anh nghĩ người nào trong số khách của anh có thể phương hại anh bằng
vũ lực?”
“Gì cơ?”
‘“Anh hiểu rõ mỗi cá nhân cư ngụ ở đây đến chừng mực nào? Hoặc là
những người đã đặt chỗ vào tháng tới?”
“Nếu anh đang nói chuyện kiểm tra lý lịch thì ở đây chúng tôi không làm
chuyện đó. Họ hoặc người giới thiệu họ kể sao thì chúng tôi biết vậy. Cũng
có vài điều mù mờ lắm, nhưng chúng tôi không soi mói. Chúng tôi chỉ giải
quyết những gì họ sẵn lòng chia sẻ.”
“Hiện tại thì những loại người nào đang ở đây?”
“Một nhà đầu tư bất động sản từ Long Island, một bà nội trợ ở Santa
Barbara, một người có lẽ là con trai của một người có lẽ là trùm băng nhóm
tội phạm có tổ chức, một bác sĩ nắn khớp xương duyên dáng ở Hollywood,
một ngôi sao nhạc rock giấu tên, một chủ ngân hàng đầu tư ngoài ba mươi
đã về hưu, và chục người khác nữa.”
“Những người này đến đây để Đổi mới Tâm linh ư?”
“Bằng cách này hoặc cách khác, họ đã khám phá ra những mặt hạn chế
của sự thành đạt. Họ vẫn bị sợ sệt, ám ảnh, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ. Họ đã
thấy được rằng tất cả những chiếc Porsche hay những viên Prozac trên đời
này không thể cho họ sự bình an mà họ đang kiếm tìm.”
Gurney thấy lòng nhói lên vì nhớ lại chiếc Porsche của Ky le. “Vậy thì sứ
mệnh của anh là mang lại sự thanh thản cho người giàu và người nổi tiếng
rồi?”