ta tự sát cả.”
“Sao anh biết?”
“Này, chuyện phức tạp lắm. Đâu phải vị khách nào của chúng tôi cũng là
kiểu mẫu vẻ sức khỏe tinh thần đâu nào. Tôi không viết tên của tất cả những
ai từng thể hiện ác cảm trước mặt tôi đâu. Làm vậy thật điên rồ!”
Gurney ngả lưng vào ghế rồi nhè nhẹ dụi cặp mắt đang bắt đầu khô đi vì
ngọn lửa từ lò sưởi.
Khi Mellery lại cất lời, giọng y như đến từ một nơi nào khác bên trong y,
một nơi ít thận trọng hơn. “Có một từ anh dùng khi mô tả những danh sách
ấy. Anh nói tôi nên viết tên những người mà tôi có vấn đề ‘chưa giải quyết’
với họ. Chậc, lúc nào tôi cũng tự nhủ là toàn bộ những xung đột của quá khứ
đều được giải quyết hết rồi. Có lẽ không đúng như vậy. Có lẽ khi dùng chữ
‘giải quyết’, tôi chỉ đơn giản muốn nói tôi đã thôi nghĩ về mấy vấn đề đó.” Y
lắc đầu. “Chúa ơi, Davey, rốt cuộc thì mục đích của mấy cái danh sách đó là
gì chứ? Tôi không muốn làm mất lòng anh, nhưng nếu một tay cảnh sát cơ
bắp nào đó bắt đầu gõ cửa cộc cộc, khuấy lên những chuyện cũ không hay
thì sao đây? Lạy Chúa! Anh có bao giờ thấy mặt đất trượt dưới chân anh
chưa?”
“Những gì ta bàn đến chỉ là ghi tên ra giấy thôi mà. Đây là một cách để
anh bình tĩnh suy xét. Không ai có thể bắt anh cho họ xem những cái tên đó
nếu bản thân anh không muốn. Tin tôi đi, đây là một bài tập rất bổ ích.”
Mellery lặng đi, miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.
“Anh nói không phải khách nào của anh cũng là kiểu mẫu của sức khỏe
tinh thần.”
“Tôi cũng không định ngụ ý rằng chúng tôi đang điều hành một cơ sở trị
liệu dành cho những kẻ tâm thần.”
“Tôi hiểu chứ.”
“Hay thậm chí là khách của chúng tôi có rất nhiều vấn đề về cảm xúc.”
“Vậy thì những ai đến đây cơ?”
“Người có tiền, muốn tìm kiếm sự thanh thản của tâm hồn.”